12. Replay (1)
"Khung cảnh quen thuộc cứ hoài lay lắt trong tâm trí anh,
Ở cuối cùng cảnh tượng thiết tha ấy,
Anh cảm nhận được âm thanh quá đỗi quen thuộc,
Sẽ thật tốt nếu đây không phải là một giấc mơ."
Hyungseob cảm thấy tâm trạng hiện tại cực kì hỗn loạn, cậu không biết đối mặt với tình cảnh này như thế nào.
Đột nhiên, chỉ là đột nhiên Hyungseob cảm thấy mình quá nhỏ bé so với Woojin.
Woojin đã làm rất nhiều chuyện chỉ để sau này có thể đường đường chính chính đứng trước mặt cậu, còn cậu trong khoảng thời gian đó đã làm gì?
Cậu chỉ biết trách móc Woojin vô tâm, trong khi người thật sự vô tâm hình như là cậu cơ mà.
Trái tim nơi lồng ngực đang mách bảo cậu làm một chuyện mà bấy lâu nay cậu chưa từng nghĩ đến.
"Woojin này."
"Ừ?"
"Tôi muốn... muốn học đại học. Dù biết là ở cái tuổi này rồi mà còn đi học thì sẽ tốn thời gian hơn người khác, nhưng tôi muốn học."
Woojin nhìn Hyungseob, tỏ vẻ trầm ngâm. Cậu biết Hyungseob đang nghĩ gì.
"Woojin, pháo hoa quả thực sẽ rất rực rỡ nếu tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Nhưng sẽ chẳng là gì cả nếu bầu trời đêm ấy gặp ánh bình minh." Hyungseob nói, ngước nhìn những bông pháo hoa vừa được bắn lên bầu trời phía bên kia quảng trường.
"Vì thế?"
"Vì thế tôi không muốn làm pháo hoa, tôi muốn làm mặt trời nhỏ."
Có lẽ Hyungseob không biết nụ cười lúc này của cậu cũng rạng rỡ y như mặt trời.
Chúng ta của bây giờ đã không còn giống chúng ta của trước kia nữa rồi.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top