10. Nhắm mắt thấy mùa hè (2).

Mặt trời dần khuất biển, ráng chiều nhuộm màu trời và mặt biển một màu đỏ rực. Tiếng sóng vỗ rì rào, từng con sóng ngoài khơi theo gió vào bờ trông giống như một cái ôm ấm áp bao lấy bờ biển vắng vẻ trải dài, như đang nhẹ nhàng vỗ về sự cô đơn của biển cả.

Những cánh chim hải âu bay lượn trên bầu trời tự do, nào biết tâm tư người trên mặt đất chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung.

Không gian chưa bao giờ quên thuộc đến thế, vậy mà thời gian đã trôi qua thật nhiều năm rồi.

"Woojin, hát một bài đi." Đột nhiên Hyungseob lên tiếng.

"Cậu chắc là muốn nghe?"

"Chả nhẽ bây giờ cậu hát còn tệ hơn ngày trước?"

"..." Không nói trước được.

Người cứ từng bước, từng bước xa dần khỏi thế giới của anh.

You're the only one.

Người anh đã từng yêu da diết.

You're the only one.

Dẫu nỗi đau vẫn luôn dai dẳng.

Anh vẫn cứ như một kẻ ngốc.

Goodbye.

Dẫu chẳng có ngày gặp lại.

Em vẫn là duy nhất.

Dù có hơi khó nghe, không, phải nói là rất khó nghe nhưng Woojin vẫn hát. Vẫn là Only One phiên bản lạc tông lạc giọng nhưng được hát bởi tông trầm nam tính của một người đàn ông 29 tuổi, cộng thêm luôn mặt nghiêm túc nữa, a, thật là không khỏi có chút kì quặc.

Hyungseob rất muốn cười nhưng cậu không cười nổi.

"Thôi được rồi, cậu mà tiếp tục hát thì tôi sẽ ngất mất." Hyungseob tuỳ tiện nở một nụ cười, xua xua tay với khuôn mặt chán nản.

Có trời mới biết cậu đã đợi để được nghe giọng hát này lâu như thế nào.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, Hyungseob hít một hơi sâu điều chỉnh lại nhịp tim của mình, quay sang nhìn khuôn mặt người bên cạnh:

"Tại sao cậu lại hôn tôi? Cậu nói cậu có bạn gái rồi, cậu nhớ không?"

Woojin cũng quay lại nhìn cậu, sau đó khẽ mỉm cười ngốc, đưa tay ra chỉnh lại mớ tóc bị gió thổi loạn của Hyungseob, khẽ nói:

"Thì bạn gái nhỏ tên Park Yerim ở nhà đó."

"Ye-yerim?" Hai mắt đột nhiên sáng lên "Thật không? Thật là Yerim không? Em ấy lớn như thế rồi?"

"Chúng ta cũng đã lớn như thế này rồi, em ấy chả nhẽ cứ bé mãi mà coi được sao?" Woojin mỉm cười nhìn phản ứng ngốc nghếch của Hyungseob.

Park Yerim là em gái trời đánh của Park Woojin, nhắc đến cô bé này thì Woojin lắc đầu ngao ngán còn Hyungseob thì cực kì hứng thú.

Thôi, quá khứ huy hoàng của cô em gái nhà họ Park cứ để nó ngủ yên đi.

"Thật ra, cậu biết tôi thích cậu đúng không?" Hyungseob nói, giọng nhỏ, thật sự rất nhỏ.

"Biết."

Hyungseob tự cười nhạt một cái.

"Nói đi, cậu biết tôi thích cậu, thích mười năm, thế nhưng vẫn đi cho đã xong rồi bây giờ quay về đùa giỡn như thế với tôi để làm gì?"

"Còn làm gì được, dĩ nhiên là vì tôi cũng thích cậu."

Hyungseob ngẩn người, đột nhiên có cảm giác rất uất ức, vô cùng uất ức. Cảm giác như tình cảm của mình đang bị đùa giỡn, người con trai trước mặt cậu mười năm trước biết rõ tình cảm cậu dành cho cậu ấy, thế nhưng vẫn chọn không một lời từ biệt mà bỏ đi. Cậu sống mười năm dằn vặt như thế nào, Woojin có biết không? Sống như thế mười năm, cứ ngỡ như đã quên rồi thì lại xuất hiện, còn nói vì thích mình?

"Cậu không sợ cậu đi lâu như thế, tôi sẽ sớm thay lòng đổi dạ hay sao?"

"Không sợ."

Hyungseob cười nhạt, không biết đang nghĩ gì nữa.

"Cậu không sợ vì cậu biết tôi thích cậu rất nhiều đúng không? Bởi vì trong chuyện này, ai thích nhiều hơn thì người đấy thua. Có lẽ cậu thắng rồi, cậu nắm thóp tôi, nên cậu mới đùa giỡn với tôi như vậy."

Woojin phát hiện hình như Hyungseob hiểu sai ý của cậu, vội nói: "Không phải như vậy, tôi không hề đùa giỡn với cậu."

"Woojin, trước đây tôi từng nói muốn cùng cậu mở một tiệm tạp hoá nhỏ, sống một cuộc đời to."

Woojin không dám nói gì, vì cậu đã sợ hãi, sợ hãi một bản thân đã quá hèn nhát.

"Woojin, hình như trước đây những giấc mơ của chúng ta có hình dáng giống nhau." Hyungseob ngước nhìn về phía biển, từng cơn sóng nhẹ nhàng cùng gió và vị mặn mang vào đất liền một không khí rất bình yên.

"Nhưng, chỉ là trước đây. Bây giờ, đã mươig năm rồi, không phải sao? Giấc mơ ngày ấy, tôi đã thay cậu thực hiện rồi, giấc mơ của cậu bây giờ có hình dáng thế nào, tôi không biết, và cũng không muốn biết nữa rồi."

Một nụ cười thật nhẹ nhàng nở trên môi Hyungseob.

Woojin không hiểu ý của Hyungseob là gì, một tia hoang mang xuất hiện nơi đáy mắt của cậu.

"Mười năm qua cậu có biết cảm giác của tôi là gì không?" Hyungseob hỏi.

"Tôi biết, vì chúng ta đều không dễ dàng gì." Woojin đáp, sau đó nắm lấy tay Hyungseob

"Chúng ta?"

"Trước đây, thầy giáo hỏi có hối hận không, tôi nghĩ là sẽ không hối hận, bởi vì đi Seoul phát triển có gì không tốt? Như thế có thể đường đường chính chính quay về gặp cậu. Nhưng mà không có dễ dàng gì cả, không có cậu mọi thứ đều không dễ dàng gì cả."

Đột nhiên Woojin bật cười.

"Lúc đó rất muốn từ bỏ tất cả, từ bỏ cái gọi là tiền đồ tương lai sáng lạn gì đó quay về hỏi cậu một câu."

"Hỏi tôi?" Hyungseob nghe đến thơ thẩn, ngây ngốc hỏi.

"Hỏi cậu có thể bảo vệ tôi như đã hứa không."

Phải rồi, mình buồn mình mệt một thì người như Woojin chắc phải buồn phải mệt đến mười. Có lẽ vì Hyungseob đã quá vô tư nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến gánh nặng lúc nào cũng đặt trĩu trên vai của Woojin ngày còn trẻ. 

Hyungseob không biết nên nói gì nữa, hình như cuối cùng cậu cũng nhận ra điều không đúng, vội vàng hỏi:

"Cậu bắt đầu thích tôi từ lúc nào thế?"

"Mới nhận ra thứ tình cảm này gọi là yêu gần đây thôi, nhưng nếu buộc phải nói chính xác thời điểm lờ mờ nhận ra thì cậu còn nhớ mùa hè năm đó không? Lễ hội mùa hè mười năm trước."

"Không quên được."

Dù gì đó cũng là lần cuối cùng.

"Hôm đó đã không tự chủ được hôn cậu một cái mà cậu không biết, ngại ghê, cướp mất nụ hôn đầu của cậu."

Hyungseob: ???




To be cont.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top