6. Muốn cùng em viết lại câu chuyện này.
Tiểu An, hy vọng em biết rằng trên đời này tôi chính là người hơn ai hết muốn em quên đi tất cả những kí ức đau thương mà em đã phải gánh chịu vì tôi.
Nhưng Tiểu An, cũng hy vọng em biết rằng, tôi chưa bao giờ muốn em quên mất rằng chúng ta cũng đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp.
Em nói những chuyện em quên đi đều là những chuyện đau khổ mà em từng phải trải qua, vậy những tháng ngày tươi đẹp đó cũng không phải là những điều tốt đẹp sao?
_______
Tiểu An gần như không dám tin vào tai mình, cái gì cơ, cái người lắm tiền này vừa nói gì cơ? Ký ức đẹp đẽ duy nhất mà anh ta có? Mình ư?
Phác Vũ Trấn?
" Cậu được nhận rồi. " Thái độ của người này đột nhiên thay đổi 180 độ khác hẳn với ánh mắt thâm tình bi thương ban nãy, giọng nói trầm lạnh lùng phun ra bốn chữ như thế rồi không thèm để ý đến thái độ đờ đẫn của Tiểu An nữa.
" S-sao cơ? Được nhận? Được nhận cái gì? Tôi còn chưa phỏng vấn cơ mà? "
" Cậu được nhận làm trợ lý của tôi. " Phác - tiền - tỉ chậm rãi quay sang nhìn cậu nở một nụ cười nhạt " Vừa nãy chính là bài phỏng vấn của cậu. "
" Phác tổng, anh có dở à không, anh có đùa tôi không? " Tiểu An cười không nổi treo trên mặt bộ dạng méo mó.
Phác Vũ Trấn bộ dạng vô cùng nghiêm túc, vừa lúc nãy bước vào Tiểu An bị dọa chưa kịp nhìn kĩ dáng hình vị giám đốc này, bây giờ lại bị dáng hình ấy thu hút.
Rất đẹp trai, rất có khí chất của người có tiền!
Nhìn, rất quen mắt.
Giống như anh ta thật sự là một ký ức nào đó đã mất của cậu vậy.
" Tôi đã từng nói với cậu là tôi đã đọc qua hồ sơ của cậu đúng không, trong đó có cả bệnh án của cậu. Còn vì lí do tại sao tôi lại làm thế này, một là vừa xem thử cậu có phải mất trí nhớ thật không, vừa nói cho cậu biết rằng tôi là người vô cùng tuỳ hứng, xem thử cậu có thể phối hợp hay không. "
Tiểu An nghe đến ngu người luôn vẫn không hiểu đây là cái loại logic gì.
______
Tiểu An mơ mơ hồ hồ cả một buổi sáng, đến khi một chiếc Mercedes-Benz sừng sững đậu trước mặt cậu thì mới cơ hồ có tí cảm giác chân thực.
Cậu thật sự là trở thành trợ lý cho Phác tổng của An Vũ!
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Phác tổng ngồi trên ghế lái đưa mắt nhìn cậu, ánh mắt chính là muốn nói Thế giới của mấy kẻ có tiền như chúng tôi thật khó có thể dung nạp những thành phần lương thiện của xã hội như cậu, còn không mau khép miệng lại cho tôi!!!
" Lên xe, còn đứng đấy làm gì? Đợi tôi mở cửa xe cho nữa chắc? "
" Tôi đang đợi anh và xe của anh rời khỏi vạch kẻ đường, tôi muốn hoàn lương!! " Tiểu An trừng mắt nhìn người ngồi trong xe.
Hắn nở nụ cười thật nhẹ, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ đáng yêu vô cùng.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu như thế nào, hãy bắt đầu lại từ đây đi, giống hệt như năm đấy.
Cùng nhau.
To be cont.
Hihi chắc sẽ không thể hoàn thành xong sớm được đâu ạ =)))) Vì tui quá tổ lái =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top