2. Một cuộc điện thoại kì lạ.


Tiểu An cuối cùng cũng đã hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp, cậu cảm thấy quai hàm của mình cứng nhắc, đến mức phải dùng tay để đẩy hàm dưới lên thì mới khép miệng lại được, đây là hậu quả của việc cười quá nhiều.

Cuối cùng cậu cũng rời khỏi trường đại học rồi, không biết tại sao nhưng Tiểu An luôn nghĩ hình như nơi này đối với cậu có một vài kỉ niệm không vui một chút nào.

Trước khi rời khỏi đây, nơi này vẫn muốn cậu bẽ mặt một lần nữa mà!

Bởi vì Tiểu An mải bấm điện thoại mà đụng té cô gái nào đó rồi, tình tiết cẩu huyết như thế này trước đây cậu chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra với mình.

Cậu vội vàng cúi xuống giúp cô gái đó đứng lên, miệng liên tục nói xin lỗi vì đã không cẩn thận, cô gái kia cũng đáp lại không sao đâu.

Mọi chuyện có sao là khi cô ấy nhìn thấy cậu lại bày ra bộ mặt giống như gặp phải quỷ.

Tiểu An ngơ ngác nhìn cô ấy giật bàn tay ra khỏi tay mình, hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ biết nhìn cô ấy cứ vậy bỏ đi.

Biểu tình hiện tại: ???

Tiểu An chẳng hiểu, cũng không muốn hiểu phản ứng kì lạ của cô gái kia, cậu bắt đầu ngờ vực đời người.

Hình như, chỉ là hình như cô gái đó có khuôn mặt rất giống một kí ức nào đó mà cậu đã đánh mất.

Chưa kịp chìm vào dòng suy nghĩ sâu hơn thì đột nhiên giống như gặp phải quỷ, điện thoại trên tay điên cuồng rung thông báo một cuộc gọi đến từ một số máy lạ.

" Vâng? " Tiểu An bắt máy, khẽ nói.

Đầu bên kia im lặng đến kì lạ, chỉ truyền đến tiếng thở nhẹ nhàng, nếu như không có tiếng thở đó, có lẽ Tiểu An sẽ nhầm tưởng người nọ đã cúp máy mất rồi.

Kì lạ làm sao, cách một màn hình điện thoại thế mà cậu lại cảm thấy hơi thở này thật thân thuộc, từng chút từng chút khiến cậu vô thức run rẩy, tay chân không còn chút sức lực nào, tim lại đập nhanh đến mức không kiểm soát được.

Gặp phải quỷ thật rồi, Tiểu An nghĩ.

" Xin chào? " Cậu cất tiếng lần nữa.

" Cậu là An Hằng Tiếp. " Ý tứ rõ ràng là một câu nghi vấn, thế mà cái giọng nói ấy lại biến nó trở thành một câu khẳng định.

Giọng nói trầm ấm, giống như một dòng nước dịu nhẹ len lỏi chảy vào tim cậu.

Tiểu An vô thức nhìn vào không trung, tay siết điện thoại chặt thêm một chút, dường như trong một khoảnh khắc nào đó khung cảnh trước mặt cậu đột nhiên nhạt nhoà, hoàn toàn biến thành một màu trắng xoá, lại dường như có gì đó như ẩn như hiện.

Một nụ cười.


Tự nhiên nơi lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹn, rất khó chịu.

" Vâng, xin hỏi ai vậy ạ? " Giọng cậu run lên, cậu không biết tại sao mình lại có phản ứng như thế.

" Tôi có nhận được hồ sơ cậu nộp vào An Vũ, tôi đang xem xét hồ sơ của cậu. "

" Thế nên? " An Vũ từ khi nào lại có truyền thống gọi điện cho người nộp hồ sơ để nói với họ rằng ' chúng tôi đang xem xét hồ sơ của bạn ' thế?

" Chỉ là muốn nghe giọng của cậu. "

Tiểu An hoá đá 2 giây, hoàn toàn không lường trước được câu trả lời như vậy.

" Sao ... sao cơ ạ? "

" Ngày mai cậu đến phòng vấn đi. " 

" P-phỏng vấn? Thật sao? "

" Tôi không phải lừa đảo. "

Cũng đúng, có là lừa đảo cũng không có dại mà tìm mình để lừa.

" Tôi có thể đến phỏng vấn vào lúc nào ạ? " Tiểu An tâm tình thoải mái hơn một chút, hỏi.

" Tôi sẽ gửi mail cho cậu. "

Cuộc hội thoại tưởng chừng sẽ kết thúc ở đây, thế nhưng khi Tiểu An chưa kịp nói lời chào tạm biệt thì đầu bên kia, giọng nói trầm trầm đó lại vang lên:

" Cái đó, hôm nay tốt nghiệp, nếu bạn bè có tụ tập thì cũng nên chú ý một chút, đừng để bản thân bị dị ứng nữa, mấy vết mẩn đỏ đó tốn rất nhiều thời gian mới lặn mất, trông rất khó coi mà cậu cũng không dễ chịu gì. "

Mọi tế bào não của Tiểu An đồng loạt đình công.

Anh... anh ta sao lại biết cậu hôm nay tốt nghiệp? Sao lại biết cậu bị dị ứng sẽ nổi mẩn đỏ rất nhiều ngày, vừa ngứa vừa khó coi?

" Thật... thật ra thì anh là lừa đảo đúng không? "

" ... "

" Nói! Không phải lừa đảo thì là biến thái à? Sao lại biết rõ tôi còn hơn cả bản thân tôi thế? "

" Trong sơ yếu lí lịch có ghi rất rõ. "

À.

" C-cái đó... anh thật sự không phải lừa đảo, càng không phải biến thái? "

" Tôi là Phác Vũ Trấn. "

Một cuộc điện thoại kì lạ, một cuộc đối thoại kì lạ cứ thế kết thúc.



Rất lâu sau đó Tiểu An mới nhớ ra, cậu không hề đề cập đến tiền sử dị ứng của bản thân trong sơ yếu lí lịch.



To be cont.




Chào bạn =)))) Không biết có ai còn ở đây chờ đợi cái này không nhưng mà tớ vẫn đang cố gắng lấp hố đây ạ.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top