1. Một năm của em.
Em tên là Tiểu An.
Một năm trước, khi em tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài mà tưởng chừng như là em sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại, mẹ em đã vui mừng khôn xiết mà gọi tên em, mẹ cứ gọi Tiểu An, Tiểu An, con tỉnh rồi. Cho nên lúc đó em đã nghĩ Tiểu An là tên của em.
Thật là may, em thật sự tên là Tiểu An, An Hằng Tiếp.
Em rất thích cái tên Tiểu An này, nghe thật sự rất là an yên.
Ít nhất là vì lúc đó em chẳng nhớ được gì về em cả.
Bác sĩ nói rằng em gặp chấn thương sau vụ tai nạn, đã sống thực vật được gần một năm, việc em tỉnh lại thật sự là một kì tích. Và có thể là sau vụ tai nạn, em đã tạm thời mất trí nhớ một cách có chọn lọc, có một số chuyện em đã quên đi, ví dụ như tên của em là Tiểu An mà em cũng lỡ quên mất, nhưng em lại nhớ hình dáng cuộc sống quanh em, nhớ những người hiện diện xung quanh em.
Em chỉ quên đi chính em, và có lẽ là một vài chuyện nữa, nhưng bởi vì em không nhớ nên em cũng không biết em đã quên đi bao nhiêu chuyện.
Em chỉ biết ngẩn người ngồi nghe những gì mà bác sĩ nói, bác sĩ bảo em không nên cố gắng nhớ lại những chuyện đó làm gì, bởi vì có thể những chuyện mà em đã quên đi có thể chính là những chuyện mà sâu thẳm trong em tự không muốn nhớ đến.
Có lẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì cả.
Nhưng em đã quên mất cả việc em là ai, quên hết việc trước khi gặp tai nạn em đã gặp phải những chuyện gì.
Vậy thì ngay cả em, em cũng không phải là chuyện gì đó tốt đẹp gì sao?
_______
Một năm trôi qua, một năm này em dùng để bắt nhịp lại với cuộc sống bình thường. Em ngủ mất một năm và bây giờ dùng một năm để bù đắp cho nên em tốt nghiệp đại học trễ hơn những người khác. Bạn của em, Niên Niên, bây giờ người ta đã có một cuộc sống ổn định với công việc ổn định rồi thì em mới hoàn thành việc học ở trường đại học ngoại ngữ và bắt đầu tham khảo về vấn đề việc làm.
Một năm này em cũng không có nhớ lại được gì nhiều, mọi người biết em bị mất trí nhớ thì cũng cảm thông mà tận tình ngồi kể tràn lan đại hải hàng tá việc nhỏ nhỏ liên quan đến em cho em nghe.
Một năm, em nghe suốt một năm thì có thể tổng kết lại một vài việc, về em của trước đây.
Em đẹp trai, em học giỏi, thành tích xuất sắc, em hòa đồng thân thiện nhưng lại có vẻ khá khép kín, và em có thích một người, rất rất thích người đó.
Em vẫn không thể tin được em lại có thể thích một ai đó đến mức người khác phải dùng hai từ "rất" để miêu tả.
Mà cũng có thể là do các bạn trêu em, vì mỗi lần em hỏi về người đó, ai cũng nghiêm mặt lại mà không ai có ý định nói cho em bất kì điều gì, sau đó lại nhìn em với vẻ mặt ái ngại.
Thế nên em cũng khẳng định một điều, có lẽ em đã chia tay rồi.
Em cũng quên mất người ta là ai, cho nên có thể em với người mà em thích rất thích này, có lẽ đã nảy sinh một vài vấn đề gì đó rồi.
Bỏ qua chuyện này, thì một năm nay cuộc sống của em rất ổn. Không biết tại sao nhưng em luôn có cảm giác em không xứng đáng với những điều an yên hiện tại mà em đang có, em luôn cảm thấy dằn vặt bản thân em.
Em nghĩ, có lẽ trước đây em đã từng rất phiền lòng vì một điều gì đó, cho nên hiện tại em mới cảm thấy không quen với việc cuộc sống bình thản vô lo vô nghĩ hiện tại.
Mẹ em nói, những chuyện mà em đã quên đi đều là những chuyện đau khổ, những uất ức mà em đã phải chịu đó, em quên đi được như thế này thật ra rất tốt.
Em rốt cục cũng không biết việc em quên đi có tốt hay không, nhưng lòng em nhẹ quá, em không quen.
Nhiều lúc em muốn nghĩ đến một vài vấn đề gì đó, em phát hiện ra em chẳng thể nghĩ được.
Cho đến gần đây, em thường hay mơ thấy một giấc mơ.
Em thấy một bóng người, em không tài nào có thể nhìn thấy mặt người đó, người đó gọi tên em, gọi " Tiểu An ".
Lúc đó em cảm thấy rất bình yên.
Nhưng cũng bởi vì đó là một giấc mơ, cho nên chuyển cảnh rất nhanh, em nhìn thấy người đó đang cùng em tranh luận về một vấn đề nào đó, có vẻ rất căng thẳng, và cuối cùng thì bỏ đi, bỏ em ngồi lại một mình, và em thấy em trong giấc mơ đó đã khóc, khóc rất nhiều.
Cảnh cuối cùng của giấc mơ đó là cảnh một tai nạn giao thông, nhân vật chính gặp tai nạn chính là em vừa khóc một trận đến mất cả hồn lúc nãy.
Âm thanh của tiếng va chạm, của kính xe vỡ, tiếng phanh xe gấp và tiếng hét của người xung quanh.
Và máu.
Em nhìn thấy em nằm trên mặt đường lạnh lẽo.
Em thấy em khóc, nước mắt hòa lẫn vào với máu.
Em, người chứng kiến giấc mơ này đã lại nhìn thấy bóng người kia, đứng thẫn thờ bên vệ đường nhìn em đang nằm trong vũng máu với một bộ dạng thẫn thờ.
Sau đó thì em tỉnh giấc.
Một giấc mơ quá dài, và em không hy vọng giấc mơ này chính là những gì mà em đã quên mất.
Em đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi, và nó sẽ như vậy nếu như nó không lặp đi lặp lại liên tục những tháng gần đây.
Em nghĩ, nếu đó là sự thật thì em cũng thảm quá rồi.
To be cont.
Chào các bạn =)) Plot này có vẻ hơi khó hiểu đó nhỉ? Nhưng sẽ chỉ có hai chương đầu tiên được kể theo ngôi thứ nhất thôi =))) Mình đã từng nói mình rất thích gọi Tiểu An và Vũ Trấn, nên mình quyết định fic này sẽ lấy bối cảnh ở Trung đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top