Tam giác.

Background Music: Chasing Pavement - Adele

Nếu như tình yêu cũng như toán học thì hay biết mấy, anh nhỉ. Chỉ cần có em và anh, hai điểm từ hai trái tim cũng có thể tạo nên đường thẳng, bắt nhịp lòng mình đến với nhau. Hay cho dẫu có thêm một người nữa trong đời, ít nhất mình vẫn có thể là tam giác, ít nhất em vẫn có thể đứng ngang hàng mà tranh đấu cùng người kia.

Thế nhưng, cuộc đời chẳng giản đơn như thế. Người nọ bước vào đời anh, đem lòng anh hướng về nơi xa lạ, đem tim anh giam giữ trong nụ cười răng khểnh, đem nắng vàng của em tan biến dưới hoàng hôn.

Nếu chúng ta là tam giác, ít nhất tim anh còn phân đôi ngả, đủ để dành em một góc hồn. Thế nhưng, anh lại mang cả tâm tư đặt về mái tóc màu ráng chiều, dịu dàng của anh dành trọn cho ai.

Những ngày anh xa người, anh gục vào lòng em, nước mắt nóng rẫy như thiêu đốt tâm can. Thiêu trong lửa ghen. Thiêu trong lửa hờn. Em ở đấy, vỗ về anh những lúc đớn đau. Em ở đấy, dùng máu rỉ từ trái tim đã nứt toạc để làm dịu người đang đau cơn tình đầu.

Em ước mình có thể trách anh ích kỷ, em ước mình có thể buông tay. Lòng anh có là của em bao giờ? Sao mảnh hồn rách toạc bởi cơn đau cứ phải dỗ dành người đan tay giằng xé?

Anh ơi, mắt anh sao mãi nhìn về một hướng, cớ sao chưa từng nhìn lại phía sau?

Anh ơi, sao anh không từ chối dịu dàng trong em? Để em có thể buông bỏ đoạn tình dang dở, còn hơn cứ phải ủi an anh trong cơn đau người khác trao ban.

Anh ơi, sao anh không nhìn thấy dịu dàng nơi đáy mắt người nọ? Để rồi cùng người bước đi. Để rồi bỏ mặc em giữa bốn bề cô độc. Để rồi em sẽ chóng quên, còn hơn cứ giày vò giữa thương và đau.

Anh ơi, lòng anh hướng mãi về một phương, em không cách nào cầm giữ. Nhưng anh ơi, nhìn hồn anh buốt đau giữa lạnh lùng xa cách, em buông không được. Người đời bảo rằng em cứng rắn, rằng em kiên nghị, rằng em là học trưởng tài năng hơn người. Thế nhưng, em lại chẳng đủ dũng khí để bỏ mặc anh giữa cơn đau ngày hạ, đau lòng anh và đau cả hồn em.

Người đến với anh trong nắng xuân xinh đẹp, rồi gửi lại anh ngày bão nổi trưa hè, để em dùng mảnh hồn rách toạc trong đau mà che chở anh khỏi gió mưa.

Nhưng mà anh ơi, em cũng là người, em cũng biết đau. Em thương anh thì ai sẽ thương em bây giờ, anh hỡi? Vì sao trong tam giác mong manh này, chỉ mỗi em chưa từng được hưởng dịu dàng, chỉ mỗi em luôn nặng gánh đau thương?

Là em lấy hết can đảm chạm lướt môi mềm. Là em khẽ ôm anh vào lòng, vỗ về đôi vai đã gầy vì thương nhớ. Là em biết, tình trao ai vẫn còn nặng trong anh. Là em biết, người kia sẽ xem. Là em biết, em sắp vĩnh viễn mất đi điều trân quý nhất.

Đêm hôm ấy, cửa ký túc xá ồn ào không dứt, anh bước vội khỏi giường, cửa phòng hé mở rồi khép lại thật nhanh, ánh sáng ngoài kia chưa kịp lọt vào đã tắt vội. À, hoá ra những ngày anh bên em cũng thế, chỉ le lói rồi biến tan.

Em ngẩng đầu nhìn sang cửa sổ, thấy có người nắm tay anh bước vội, như sợ có ai đó đuổi theo. Ngốc quá, em đã đuổi theo anh cả đời rồi, đã bao giờ kịp đâu, chạy vội làm chi khi chỉ duy người có thể cùng nhau sóng bước.

Em thấy tóc nâu hoà lẫn vào tóc đen, hai mái đầu đắm say trong chiếc hôn nồng nhiệt. Ngốc thật đấy, người chẳng biết giờ người nổi tiếng lắm à? Ngày mai lên báo, anh phải tổn thương thì em chẳng bỏ qua đâu.

Em thấy người cùng anh xa dần, biến tan vào đêm. Đêm mờ mịt như lòng em lúc này. Gánh thương nhớ em mang giờ buông lơi, tim em nhẹ hẫng, nhẹ đến trống rỗng, nhẹ đến ngẩn ngơ. Hoá ra, em đã nặng mang mối thương tâm nhiều đến thế, để rồi khi trút bỏ, hồn không chỉ chằng chịt sẹo, mà còn nhẹ đến hư vô.

Biết sao được, đến cuối cùng em chỉ là chấm nhỏ, đứng bên lề đường thẳng nối hai trái tim hướng về nhau, đúng không anh?

09/09/2017
By Vin.

A/N: Aigoo ;___; lại viết Chamseob nữa rồi các cậu ạ ;___; vẫn chỉ là một câu chuyện rời rạc viết vội dưới góc nhìn của Lee Euiwoong. Tớ không biết có nên gọi đây là một fic Chamseobwoong không nữa ;___; nhưng khổ nỗi tớ không thích đặt tên kiểu tay ba như thế, nên vẫn chỉ để là Chamseob thôi. Thôi thì chúc các cậu đọc vui nhé, nhớ nghe kèm BGM đấyyyyy. Các cậu toàn bảo tớ viết SE nên tớ đã xem như HE cho Chamseob rồi cơ, nhưng chẳng hiểu sao tớ không viết được niềm vui trọn vẹn, chắc do bản tính dì ghẻ kkk.

Uhm, thật ra, một phần khiến câu chuyện này rời rạc cũng bởi nó được viết từ những mảnh ký ức vụn vặt của tớ những ngày còn thương người xứ lạ. Chuyện của tớ cũng diễn ra và kết thúc khá giống như thế, nên cũng xem như là chữ duyên. Duyên của tớ tan rồi, chỉ mong duyên của những đứa trẻ này không phải đứt đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top