3. Carrot
Kể từ ngày hôm đó vườn của chú bụng bự trở thành vườn của Park Woojin và vườn của Ahn Hyungseob, vườn của Ahn Hyungseob trở thành vườn của Ahn Hyungseob và Park Woojin.
Ông chủ Ahn và bạn vườn Park ngoại trừ thời gian ăn uống, bán hàng, giao rau củ thì một ngày đủ mười tiếng lăn lộn ngoài vườn, gieo đủ thứ giống xuống đất rồi tranh cãi xem làm sao cho ra quả thật chất lượng, và cuộc tranh cãi bao giờ cũng kết thúc bằng một câu nói chẳng ăn nhập gì với mớ kiến thức chuyên nghành nghe như tiếng sao Hỏa
"Sao Woojin cứ cãi mình hoài à, Woojin cãi nữa mai mình khỏi làm đồ ăn sáng cho Woojin"
"..."
" Cãi nữa hông ?"
" Chắc không, thôi mệt quá làm tiếp"
Hay ghê, Park Woojin một tháng được chú bụng bự trả lương, cộng thêm tiền phụ cấp của trường đại học đủ để ăn ba bữa một ngày no đến lăn không nổi mà bây giờ sợ ông chủ Ahn bỏ đói mình, vậy thì ông chủ Ahn thật là quyền lực quá đi.
Nói thì nói vậy chứ công trình nghiên cứu giống cam mới của Park Woojin đang trong thời kì quan trọng, nếu thành công đợt này thì có khi lấy được học bổng rồi được tuyển thẳng vào viện nghiên cứu nông nghiệp, còn nếu không thì chắc là Woojin sẽ trở về Seoul rồi thì sau đó, à chẳng biết sau đó như thế nào nữa. Vậy đó nên hai đứa lúc nào cũng luôn tay luôn chân, Ahn Hyungseob chạy ra ngoài cửa hàng vui vẻ nói chuyện với mấy dì hàng xóm là lại chạy vào hú hét " Woojin để mình ghi chép tiếp cho, Woojin qua coi lượng nước hấp thụ đi, coi cái này đi, cái kia nữa". Mảnh vườn của chú bụng bự rộng ơi là rộng mà còn không chứa nổi thứ âm thanh cao quãng tám mỗi khi làm việc của Ahn Hyungseob, thật là hết biết mà.
London một giờ chiều, tự nhiên bữa này trời nắng gay gắt khiến Hyungseob không tài nào chịu nổi, thế là rủ Woojin vô nhà, hai đứa hai ly sinh tố ngồi hút ngon lành.
- Mai mốt làm báo cáo giống cam mới ghi tên trợ lý là cậu ha ?
- Thôi, Woojin đừng ghi, mình không thích tí nào.
- Sao vậy ? Với tôi cũng hơi thắc mắc, cậu thật sự rất giỏi đó, nếu làm nghiên cứu lấy học bổng của trường đại học thì tôi cá bằng tất cả sự đẹp trai của tôi là cậu sẽ qua một cách dễ dàng, vào được viện nghiên cứu rồi cũng không quá lo lắng về kinh phí sinh hoạt hằng ngày nữa mà còn có thể đi thực nghiệm bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, vậy tại sao ...?
Ahn Hyungseob khúc khích cười.
- Mình không biết nữa, mình không thích phố xá ồn ào, cũng không thích suốt ngày quẩn quanh trong phòng nghiên cứu với một mớ kính hiển vi và đất đai thì toàn đựng trong những cái hộp bé tí ti nhìn quá đỗi tù túng. Mình thích có khu vườn của riêng mình hơn, xong rồi mình thích nhìn rau củ quả tươi thật tươi và quan trọng nhất là mình mong mọi người sẽ thích ăn rau củ quả giống mình để không lo bị béo phì như chú bụng bự. Đó nên là mình mới dọn về đây sống nè, và một cửa hàng như vầy là quá tốt với mình rồi. Vậy nên là Wojin hứa với mình là đừng ghi tên mình vào báo cáo nha, một mình Woojin là được rồi, nếu mai mốt mà Woojin được làm việc ở phòng thí nghiệm siêu hiện đại thì nhớ gửi giống về cho mình ha.
- Nhưng như vậy thì bất công cho cậu quá.
- Không sao mà, nha Woojin ?
- ...
- Nha ?
- ...
- Mai khỏi có đồ ăn sáng cho Woojin .
- Ể thôi thôi được rồi, tùy cậu vậy.
- Mà Woojin này .
- Hả ?
- Ví dụ mình chỉ ví dụ thôi nha, lỡ mà Woojin không nhận được học bổng á, thì Woojin cũng được buồn ha, lỡ mà về Seoul hết vườn rồi thì qua đây làm tiếp cho chú John cũng được, mà lỡ chú John xấu tính lúc nào cũng bỏ đi chơi với vợ bóc lột sức lao động con trẻ thì Woojin qua đây bán hàng chung với mình ha.
Bao nhiêu cái "lỡ" cuối cùng thì cũng quanh đi quẩn lại mỗi việc " Woojin sang làm việc với mình", ông chủ Ahn rốt cuộc thì đang che dấu cái gì vậy ?
- Tôi không dám hứa,nhưng mà để xem.
London hai giờ chiều, Daehwi không biết từ đâu ghé sang, mặt hớn ha hớn hở, gọi to " Hyungseobie ơi Hyungseobie à" làm Ahn Hyungseob ngượng chín cả mặt. Người ta hai mươi hai tuổi rồi đó, Hyungseobie cái gì chứ.
- A chào anh giao hàng đẹp trai, anh là bạn của Hyungseobie hả ?
- À, ừ chào em.
Ahn Hyungseob nhìn Lee Daehwi, trưng ra một cái biểu cảm " Tuần này sẽ không cho nhóc chocolate nữa" rồi thì giới thiệu với Park Woojin
- Đây là Lee Daehwi, em trai hàng xóm của mình. Em ấy học ở học viện âm nhạc trong nội thành ấy, cách đại học của tụi mình chừng ba con phố, ba Daehwi là người Hàn.
- Thiếu rồi, thiếu rồi, em còn là em trai tốt nhất hệ mặt trời của Ahn Hyungseob - Daehwi lém lỉnh thêm vào
- Em trai tốt nhất hệ mặt trời ?
- Dạ, có gì sao anh Woojin ?
- Không có gì, thôi trễ rồi, tôi còn một tí hàng phải giao, đi trước.
Park Woojin chầm chậm bước ra cửa, tự nhiên cứ đứng tần ngần mãi, đắn đo một hồi thì vẫy tay gọi Hyungseob bước ra .
Hyungseob vội vảng chạy ra. Lần này thì đến lượt Lee Daehwi trưng ra biểu cảm " Em còn nhỏ lắm, hai người đừng có tình tứ trước mặt em nha".
- Cái này, ờm, chủ nhật này là sinh nhật tôi, hai tháng mười một ấy. Này là vé nhạc kịch, hôm đó cậu rảnh thì đi với tôi cho vui, còn nữa,sẽ mua gà sốt phô mài với trà sữa kem cheese cho cậu, cậu mà không đi coi như cậu thiệt.
Nhét tấm vé vào trong tay người ta xong thì chạy tót đi. Chắc trời nóng quá nên hai tai đỏ hết trơn. Park Wojin, này là cậu bắt ép người ta đi ăn sinh nhật cậu hay gì ?
Ông chủ Ahn đứng như trời trồng ngay cửa, lát sau mới bước vào, miệng thì tủm tỉm cười mà đầu đã bắt đầu nghĩ hôm đó mình nên mặc áo màu vàng hay màu xanh. Lee Daehwi thấy cảnh tượng đó thì không khỏi rùng mình, cha già Wojin đã làm gì Hyungseobie của mình rồi ?
- Nè Daehwi hôm nay nhóc qua đây chi ?
- Qua đây bảo vệ anh khỏi bị Park Woojin bắt cóc .
- Ể làm gì có, Woojin tốt lắm ai làm vậy bao giờ.
- Được rồi được rồi, Woojin của anh thì lúc nào chẳng tốt, em mới không thèm.
- Woojin của anh ? Đâu, Woojin của ba mẹ Woojin mà.
- Sớm muộn gì thì chả là của anh - Daehwi lầm bầm trong miệng.
- Thôi được rồi nè, cuối cùng hôm nay qua đây chi hả ông trời con ?
- À, thì cho anh cái này nè - Daehwi vừa nói vừa rút trong tay ra một tấm vé Y-CHANG-CÁI-CỦA-PARK-WOOJIN đưa cho Ahn Hyungseob - chủ nhật này em biểu diễn ở đây nè, phần trước là nhạc kịch còn phần sau là hòa tấu của khoa em học á nên là Hyungseobie nhớ đến coi nha.
" Trời ơi, bây giờ mình nên nhận vé của em trai nhỏ hay là của bạn (trai tương lai) Park Woojin đây, cái vấn đề thiệt hết sức bối rối", nhưng mà không sao, Lee Daehwi hai mươi năm sống trên đời thì hết hai mươi năm được mẹ huấn luyện rất kĩ nên là chưa kịp để Ahn Hyungseob mở miệng ra nói câu nào đã nói ngay :
- Ahn Hyungseob lấy vé của Park Woojin rồi chớ gì, em biết mà, em ăn nhiều carrot của Hyungseob trồng nên mắt em sáng lắm, em thấy hết đó. Thì Ahn Hyungseob cứ lấy vé của Park Woojin rồi đi chung đi, em mang cái này ra khoe làm màu vậy thôi à, nhưng mà nhớ, nhớ ở lại xem em diễn á nha.
Chưa bao giờ Ahn Hyungseob cảm thấy mến Lee Daehwi như thế này, đáng yêu quá thể ấy.
- Ừ được rồi, cảm ơn em, em không giận mà phải hông ?
- Không nên giận những kẻ ngốc nghếch như Ahn Hyungseob hứ.
- Nè anh không có ngốc nha.
- Dạ biết rồi, em về nha ngày mốt em phải đi sớm để kịp tập dợt á.
- Cố lên nha !
- Tạm biệt Hyungseobie.
Lee Daehwi chạy ra cửa, để một mình Ahn Hyungseob ngồi lại trước quầy, nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ một hồi đến một chuyện hết sức hệ trọng : SINH NHẬT PARK WOOJIN TẶNG GÌ BÂY GIỜ. Ài, thật ra thì chơi với nhau chưa quá hai tháng, biết người ta thích gì đâu mà tặng, nhưng mà không tặng thì kì quá, rồi hỏi ai bây giờ. Và thế là Lee Daehwi lại một lần nữa trở thành vị cứu tinh của đời Ahn Hyungseob.
" Em nghĩ tốt nhất là Hyungseob nên bỏ mình vào hộp quà rồi đem đến tặng Park Woojin."
" Sao mà được ?"
" Anh tin thật luôn á hả ?"
" Ờ ..."
" Đúng là không thể đùa với Hyungseobie ngốc nghếch mà. Thật ra kiểu người như Park Woojin á, anh cứ kiếm cái gì độc lạ nhìn chẳng giống cái thứ gì trên đời là được, mẹ em nói vậy á"
" Ủa rồi sao bác Alison biết ?"
" Thì em kể, mẹ em bảo thể nào người ngốc nghếch như Hyungseob cũng chạy sang hỏi ba vụ quà cáp nên dặn em trước nè"
"..."
Ahn Hyungseob cạn ngôn mất rồi.
[//]
Trời London tự nhiên hôm nay đỏng đảnh như con gái, mới hồi chiều tự nhiên nắng ơi là nắng mà giờ gió thổi vù vù, làm vạt áo măng-tô của Ahn Hyungseob bay bay. Đã lâu lắm rồi Ahn Hyungseob mới bước chân lại vào nội thành, tự nhiên thấy có cái gì đó không hợp với mình.
Ông chủ Ahn đi dạo một vòng trong cái lạnh trời chiều, lâu lâu lại có chiếc xe buýt đỏ chói nghịch màu với khung cảnh lướt qua. Rồi ông chủ Ahn tìm được một cửa hàng lưu niệm nhỏ ở một góc đường không mấy người qua lại, không hiểu sao quầy lưu niệm đó thu hút Ahn Hyungseob hơn cả. Chỉ là cảm giác thôi. Ahn Hyungseob đẩy cửa bước vào, một cô bé nhân viên đứng ở quầy thu ngân cất tiếng chào, miệng còn cười thật tươi. Hyungseob lướt qua vài gian hàng nhỏ, vậy mà không tìm ra được cái gì độc lạ hết trơn, sầu thật là sầu.
Tự nhiên cô bé nhân viên từ đâu chạy tới, nói giọng chuẩn người bản xứ, hỏi là :
- Anh ơi, anh mua quà tặng người yêu ạ ?
- À, ừm, a không phải không phải là bạn, bạn á, bạn làm vườn.
Cô bé nhân viên lại một phen cười như được mùa, nhìn Hyungseob mà trên mặt hiện ra đủ sáu chữ " Anh không lừa được em đâu" rồi giơ tay chỉ thẳng vào gian hàng cuối dãy
- Nếu mà là quà tặng người yêu à nhầm bạn làm vườn thì anh cứ đi thẳng xuống dưới đó, có nhiều cái hay lắm, nếu cần gì thì chạy lại quầy thu ngân hỏi em nha.
Mặt ông chủ Ahn tự nhiên phụng phịu, thỏ thẻ trách cứ
- Đã bảo không phải người yêu mà.
Cô bé nhân viên cười cười,chẳng nói thêm câu nào, vậy mà lúc Ahn Hyungseob tính tiền chuẩn bị ra về thì lại nghe cô bé nói nhỏ :
" Nè anh trai, anh có thể che dấu mọi thứ, ngoại trừ ánh mắt của anh khi nghĩ về người anh yêu thương, nên là hẳn bạn làm vườn của anh phải đặc biệt lắm"
Tiếng chuông lại reo lên leng keng, báo hiệu có người khách mới vào. Cô bé nhân viên qua ô cửa kính trong suốt vẫy tay chào Ahn Hyungseob. Ahn Hyungseob đứng giữa những con phố tấp nập của nội thành London, tự nhiên tâm trạng cứ vẩn vơ vì một câu nói, rồi lại đau đầu tự hỏi
" Ánh mắt dành cho Park Woojin là thế nào ?"
Thế nào ...
Thế nào nhỉ ..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top