.

bốn tháng ngắn ngủi, được ở bên người, chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời em.

người giỏi giang toàn tài, lại ân cần chu đáo. người quan tâm giúp đỡ, bảo ban chỉ dạy cho em biết bao điều. về niềm cảm mến biết ơn em dành cho người, ngàn từ vạn chữ nói ra cũng là không đủ.

có lẽ người ít nhiều cũng dành tình cảm cho em, tuy không thể hiện bằng lời, cũng chẳng dễ dàng cắt nghĩa.

bên nhau lúc đủ tuổi thành niên mà chưa đến tuổi thành nhân, suy nghĩ không còn bồng bột trẻ con, nhưng cũng nào đã được chín chắn. những lời em lỡ nói, những hành động tưởng chừng nhỏ nhặt người lỡ làm. chúng vô tình khiến người rơi xuống vực thẳm của những lo sợ hoang mang, cũng đâu hữu ý mà cứa lên trái tim em vốn đã chằng chịt sẹo.

em mong được ở bên người thật dài lâu, nhưng đáng tiếc thay, em đã ở bên người đến ngày cuối cùng, nhưng chẳng thể cùng người bước tiếp những tháng ngày sau đó.

người nay thuộc về sân khấu rực rỡ ánh đèn, em trở lại với phòng tập nhỏ hẹp. người tiến lên phía trước, con đường người đi trải đầy hoa thơm, em vẫn đứng lại chốn cũ, ươm cho mầm xanh dần lớn.

em ngây ngốc mong cuộc đời của em và người không phải hai đường thẳng, giao cắt một lần rồi vĩnh viễn rời xa nhau. hãy cứ là hai đường cong chạm nhau ở một điểm, dần dà cách xa, rồi chạy song song với nhau tạo thành một quỹ đạo hình chữ U, để em dù không còn kề bên, nhìn sang phía đối diện vẫn sẽ biết người đang thế nào, người sống ra sao, người có được hạnh phúc.

người có ai kia chung lối, em cũng có bạn bè xung quanh cùng san sẻ vui buồn; em vẫn kìm lòng không đặng mà dõi theo từng bước người đi, như để níu kéo chút tro tàn của quá khứ.

nhiều khi em thấy tâm tư rối bời ngổn ngang, chuyện năm xưa tựa làn nước chảy, cố giữ lại trong tay mà đành bất lực để trôi qua kẽ ngón, lại cũng như tờ báo cũ mèm, lỡ chạm đến sẽ thấy tay lem luốc mực in, kỉ niệm năm xưa ùa về khiến lòng thêm phần trĩu nặng.

đôi lần em muốn hèn nhát, mượn hơi men để gom lấy dũng khí gọi một cuộc cho người, nói người nghe một câu bộc bạch rằng em nhớ người nhiều lắm.

nhưng lời nói ra khi tỉnh táo mới mang trọn chân tình, câu nhớ lắm nói rồi chẳng thể thấy mặt nhau thì đừng nên nói ra. em không có điểm nào xuất sắc, nhưng ít nhất vẫn mang niềm tự tôn riêng.

em làm được gì khác, ngoài cố gắng nỗ lực không ngừng, để rồi một mai kia, khi đã đủ lông đủ cánh, em sẽ tìm đến người, cùng người sánh vai, vươn lên đón nhận ánh hào quang rực rỡ nhất.

lại một đêm em trằn trọc cùng những trăn trở âu lo. khi giấc ngủ khó nhọc mò đến, đương cơn mộng mị, em thấy mình gặp lại người, trong một ngày xuân ấm áp, giữa Yeouido rợp nở hoa anh đào.

người nhìn em, cong mắt cười hiền.

em nhìn người, mi ướt tự lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top