Hai Mốt (Kết)

"Nụ cười năm đó của cậu làm mình hoảng loạn cả thanh xuân."

.

Tiếng xe cấp cứu vang lên.

Trong một khoảnh khắc nào đó, rất ngắn ngủi. Hyungseob đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình là hình ảnh Park Woojin đang cười, tiến đến nắm tay cậu.

Nụ cười mà cậu đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy...

Bệnh viện, phòng dưỡng bệnh.

Hyungseob tỉnh dậy sau nửa ngày bất tỉnh. Khó khăn mở mắt, liếc nhìn xung quanh. Youngmin từ ngoài cửa bước vào, tay cầm điện thoại.

"Em tỉnh rồi sao?"

Nhận thấy trên mặt anh có dán vài băng cá nhân. Cậu khẽ gật đầu rồi đáp.

"Mặt anh không sao chứ?"

"Chỉ trầy nhẹ thôi. Em nên lo cho bản thân mình trước đi kìa."

"Em...em thì có vấn đề gì. Không phải chỉ là ngất thôi sao. Em tỉnh rồi mà..."

Cậu thắc mắc.

"Anh vừa nói chuyện với vị bác sĩ đã giúp em phẫu thuật bên Canada. Ông ấy bảo...em bị ngất là vì...Park Woojin."

Hyungseob ngạc nhiên nhíu mày, gắng gượng hỏi.

"Sao lại liên quan đến cậu ấy?"

"Em đã cắt bỏ cuống hoa rồi. Nhưng lại vì cậu ấy mà động tâm, dẫn đến ngất xỉu.

Hôm qua có phải em cảm thấy rất đau ở đầu và ngực trái không?"

Cậu gật nhẹ đầu.

"Nhưng Hyungseob em cứ yên tâm. Đây không phải việc gì xấu, em cũng chỉ bị thế này một lần thôi. Anh muốn em đối mặt với tình cảm của mình, nên mới nói ra."

Vậy là đúng rồi. Ahn Hyungseob đã rung động lần nữa vì Park Woojin rồi.

Mày cũng có ngày này. Ngày mà cố chấp trở lại làm Ahn Hyungseob ngu ngốc của quá khứ.

Hy sinh làm gì chứ. Quay trở lại để làm gì, rồi nhận lại những cảm xúc năm nào.

Tuy không còn xuất hiện những cánh hoa bạch thiên hương. Nhưng nỗi đau thì vẫn tồn tại.

Hyungseob tự cười chế giễu mình. Cậu và Woojin thực sự còn cơ hội?

.

Hyungseob dưỡng bệnh được bốn ngày. Tâm trạng liền thoải mái hơn. Cậu ngồi trên giường, tựa đầu vào cửa sổ. Trời đổ mưa rồi, những hạt mưa dày và nặng hạt. Hyungseob vừa xoay đầu, liền nhìn thấy ai đó đứng ngoài cửa. Cánh cửa khép hờ, người bên ngoài quay lưng với cậu. Nhưng chỉ cần cũng biết là Woojin.

Cậu không mở cửa, Woojin cũng không định bước vào.

"Cậu đã đến rồi. Không muốn vào sao?"

Woojin nghe tiếng gọi, liền chậm rãi quay người.

"Hyungseob bị như vậy là vì tôi phải không?"

Hyungseob cúi đầu, tay siết chặt vạt áo.

"Nếu yêu tôi khổ sở như vậy, thì đừng cố gắng nữa."

Woojin ngốc, nói gì vậy?

"Hyungseob biết không? Có một việc năm mười chín tuổi tôi không làm được, đã phải hối hận rất nhiều..."

Nhận thấy người bên trong không trả lời, Woojin lại tiếp tục nói.

"...Đó là yêu cậu sớm hơn. Vì tình yêu của tuổi mười chín non nớt nhưng lại rất chân thành.

Park Woojin là một kẻ vô tâm. Không biết cách chịu đựng nỗi nhớ cậu. Nhưng trong một năm cậu đi, tôi bắt buộc phải làm. Tôi không biết cách yêu thật lòng, không biết cách giữ gìn tình cảm. Tôi không biết nói lời hoa mỹ, không biết dỗ ngọt người mình yêu.

Một năm cậu đi, tôi đã phải học rất nhiều thứ. Tất cả đều chờ cậu trở về.

Hyungseob nói thật đi, nếu còn thích tôi, tôi sẽ tiếp tục kiên trì. Tôi đã chán mối quan hệ này lắm rồi."

Hyungseob cúi đầu, một giọt nước mắt trượt khỏi mi. 

"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi, đã làm phiền cậu nghỉ ngơi."

Đến khi tiếng bước chân xa dần. Hyungseob mới giật mình rời khỏi giường, cậu ôm chiếc hộp trước cửa lên. Rồi vội vã chạy theo Woojin, mặc kệ trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân trong thời tiết lạnh như này.

"Park Woojin!" 

Hyungseob gọi với theo. Woojin vừa ra đến cổng, liền khựng lại. Nhìn thấy Hyungseob tóc tai rối bời, hai mắt đỏ hoe nhìn anh.

"Trời lạnh lắm, vào trong đi."

Hyungseob đi từng bước lại gần anh, chiếc hộp tuột khỏi tay, những cánh hoa rơi ra ngoài , nhẹ cuốn theo cơn gió. Cậu bật khóc thút thít, vòng tay ôm lấy Woojin, siết chặt.

"Mưa rồi, ở lại với tôi đi."

.

Ahn Hyungseob và Park Woojin của quá khứ?

Năm Ahn Hyungseob mười chín tuổi, đã yêu một Park Woojin đến sâu đậm. Yêu từng ánh mắt đôi môi, yêu từng cử chỉ hành động. Yêu cả con người vô tâm đó mà không chút oán than.

Còn Woojin năm mười chín tuổi đã như thế nào? Bồng bột thiếu suy nghĩ, không dám đối mặt xác nhận tình cảm của mình. Làm tổn thương người đáng để yêu thương. Để rồi ôm lấy nuối tiếc và hối hận.

Ahn Hyungseob và Park Woojin của hiện tại?

Năm hai mươi tư tuổi, Ahn Hyungseob ngốc nghếch vẫn tiếp tục yêu, dù luôn tự nhủ rằng cuống hoa đã bị gỡ bỏ, những cảm xúc của tuổi mười chín cũng đã theo gió cuốn bay khỏi miền ký ức.

Woojin năm hai mươi tư tuổi, vì những dại dột của quá khứ mà quyết tâm thay đổi, từ một cậu trai bồng bột nông nỗi trở thành một nam nhân biết gánh vác trách nhiệm. Tất cả đều vì cậu ấy.

Định mệnh vốn đã gắn liền hai cái tên lại với nhau, vĩnh viễn không thể xa rời.

Nếu thanh xuân là cơn mưa rào, cậu nguyện đắm mình thêm lần nữa. Nếu thanh xuân là những cánh hoa, cậu nguyện đếm nhịp thành yêu thương, đong đầy chúng thành niềm thương nhớ vô hạn.

HOÀN

Ây tui không biết đâu huhu...Ở đây vừa mưa vừa lạnh đến cóng nên tâm trạng rối quá. Cái kết sẽ rắc rối, xin lỗi nha T.T

À tiện thể tui có ý định ra ngoại truyện về ba cặp: Chamseob, SamHoon và PacaDong.

Sau đó thì mình sẽ đăng một chap trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn thắc mắc. Về quá khứ, tương lai của tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện này, từ phụ đến chính. Nên các bạn có câu hỏi gì từ chap 1 đến giờ vẫn chưa hiểu thì comt hết vào đây. Mình sẽ giải thích một thể <3 (nếu hỏi vấn đề gì ngại quá thì nhắn tin cũng được :v)

Yêu nè, đừng quên theo dõi ngoại truyện và comt câu hỏi của các bạn nhé!

Cảm ơn tất cả mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top