Chín

chap này  hơn 1k5 từ, chủ yếu về SamHoon, để giải quyết rõ ràng quan hệ của hai đứa nha /

nhớ bật nhạc 'Có chút ngọt ngào' hoặc 'Sủng Ái' mà nghe nhé <3

...

những đoá lan hồ điệp

...

Nói đến Kim Samuel, Jihoon nhớ nhất ba mốc thời gian khiến cậu dần thích tên nhóc này.

Năm đầu tiên Samuel vào trường. Park Jihoon đã được giao trách nhiệm hướng dẫn lớp của Samuel tham quan trường học. Với kích thước vô cùng lớn của một trường đại học, khỏi nói cũng biết mỏi chân thế nào rồi. Các hậu bối mệt nhoài năm nỉ đòi nghỉ ngơi. 

Jihoon nhíu mày.

Đám này, mới đi hết một dãy toà nhà thôi mà đã la oai oái. Không như cậu, 2 năm trước lúc mới vào trường thì vô cùng hăng hái. Một tay cầm bánh mì, một tay cầm điện thoại, tung tăng đi trước, bỏ đám bạn ở tít xa, sau một hồi hết chụp ảnh rồi check in các kiểu thì bị lạc. 

Ôi, tự nhiên nhắc lại chi xấu hổ quá. Cơ mà chả biết lúc đó ăn nhầm gì mà bị vậy nữa...

"Thôi được rồi. Nghỉ chút đi..."

Nói vậy thôi chứ Jihoon cậu tốt bụng lắm nhé. 

Vừa đặt đít ngồi xuống ghế đá thì một cậu nhóc cao lớn, đẹp trai, sơ mi tóc vuốt vuốt các thứ đến gần, đưa một chai nước cho cậu.

"Tiền bối. Anh uống chút nước đi."

Đã đẹp còn tốt. Trai hiếm, trai hiếm!!  Jihoon suy nghĩ trong đầu, vội nhận lấy chai nước từ hậu bối mới vào. Thích lắm ý nhưng vẫn phải giữ sĩ diện chứ.

"Cảm ơn cậu."

Đó là lần đầu tiên Park Jihoon để ý một hậu bối.

.

Lần tiếp theo là đợt văn nghệ của trường. Lớp Jihoon quyết định chọn dance để biểu diễn, nhưng lại không có biên đạo giúp đỡ. Cậu đã post bài lên diễn đàn trường tìm người giúp. Đơn giản là vì vừa tiết kiệm thời gian vừa dễ tìm được người trong trường giỏi vũ đạo, tiện cho việc luyện tập.

Bài của cậu vừa đăng được 2 phút đã có một tài khoản là la_kim inbox với nội dung như sau:

la_kim: chào tiền bối Jihoon, anh xoá bài đi ạ

jihoon_ct: ủa bài nào?

la_kim: bài tìm biên đạo nhảy cho lớp anh ý

jihoon_ct: ơ sao lại xoá

la_kim: có em đây, để em giúp cho

jihoon_ct: em hả, em là ai, biết biên đạo múa hả?

la_kim: vâng. em là hậu bối mới vào trường

jihoon_ct: tuổi trẻ tài cao thế

jihoon_ct: mà mai lớp anh trống tiết cuối, em đến nhé để anh bảo bọn nó xem xem

la_kim: vâng. em vào học đây ạ

jihoon_ct: ừ. tạm biệt em

jihoon_ct: ơ quên mất, em tên gì?

người dùng la_kim đã offline

Off nhanh thế, thôi thì mai gặp vậy.

Jihoon tắt tab chat, tiếp tục đồ án đang dang dở.

.

Hôm sau. Cậu hậu bối đẹp trai đó không sơ mi quần tây nữa mà thay vào đó là quần jeans rách và phông trắng đơn giản. Tiếng gõ cửa vang lên thu hút ánh nhìn của đám thanh niên trong lớp.

"Chắc biên đạo đến rồi." 

Nghe Jaehwan nói. Jihoon liền ra mở cửa. Đập vào mắt là hậu bối hôm nọ.

"Cậu...chai nước... Cậu là biên đạo nhảy hôm qua đã nhắn tin với tôi sao?"

"Đúng rồi ạ. Nhưng em là Kim Samuel, không phải chai nước."

Jihoon xấu hổ gãi đầu. 

"Ừ... Em vào đi." 

"Mọi người, biên đạo cho lớp ta này."

"Chào các tiền bối, em là Kim Samuel, hậu bối năm nhất ạ."

"Đẹp trai ghê bay. Jihoon giỏi thế, tìm được hàng tốt rồi."

Guan Lin bị cốc một cái vào đầu.

"Đau quá tên mặt gỗ này."

Samuel nhìn quanh, cố gắng nhớ rõ gương mặt và bảng tên của từng người. Anh trai bị cốc là Lai Guan Lin. Anh trai mặt gỗ là Park Woojin. Anh trai đáng yêu là Ahn Hyungseob. Anh trai nam tính là Ong Seungwu với gương mặt góc cạnh. Anh trai b-boy là Kang Daniel với phong cách ăn mặc bụi bặm. Anh trai học bá là Kim Jaehwan với đôi kính nhìn có vẻ tri thức.... 

Ui, ai cũng ngầu, nhưng vẫn là học trưởng Jihoon hợp gu cậu nhất. 

"Biểu diễn vài đường cho tụi này xem với."

Daniel cười tít mắt cổ vũ.

Sau khi thưởng thức vũ đạo điêu luyện thuần thục của Samuel thì cả đám tập luyện cho buổi văn nghệ.

Đó là lần đầu tiên Jihoon có ấn tượng mạnh về một hậu bối.

.

Lần thứ ba là khi Jihoon gặp lại ba. Với một đứa trẻ chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ khi còn nhỏ, gặp lại thân nhân trong tình huống éo le thì càng đau khổ hơn nhiều.

"Xem ra, ông sống rất tốt nhỉ?"

"Sao vậy. Gặp lại tôi, không muốn nói gì ư?"

Jihoon cười nhạt. Nhìn người đàn ông đang bế đứa trẻ chừng 1 tuổi trên tay. Ông im lặng, trầm ngâm nhìn đứa con trai ông từng rất thương yêu trước mặt. Giờ đã lớn thế này rồi.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!!" 

Cậu gần như gào lên. Còn đâu hình ảnh một người bố hiền lành thương yêu chiều chuộng hết mực trong trí nhớ của cậu nữa. 

Sống mũi cậu cay cay. Đôi mắt ươn ướt nhìn ông, rồi lại nhìn đứa trẻ 5t đang mở cổng chạy ra.

"Bố. Ai vậy ạ? Ủa? Sao anh khóc?"

Sự ngây thơ vô tội của hai đứa trẻ khiến Jihoon mềm lòng. Cậu chùi đi giọt nước mắt sắp rơi khỏi mi. Mỉm cười nhìn chúng.

"Bụi bay vào mắt ấy. Xin lỗi, anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Làm phiền gia đình em rồi."

Người bố đau đớn nhìn Jihoon rời đi. Làm tổn thương đứa con trai mình từng cưng yêu, ông có tư cách gì mà gọi cậu lại chứ?

.

Chân Jihoon vô thức bước đi, rẽ trái để khuất khỏi con đường. Đụng phải bóng dáng cao lớn quen thuộc. Samuel ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa đầu.

"Chịu đựng hơn mười mấy năm rồi. Anh cứ khóc đi cho nhẹ lòng hơn. Có em đây."

Vai Jihoon run run, rồi bật khóc ngon ơ. Samuel vuốt nhẹ lưng cho cậu, tay vẫn xoa đầu. 

"Lúc nãy...anh sai rồi phải không?"

"Đừng nghĩ nhiều về nó nữa. Anh làm rất tốt."

Cảm nhận được người trong lòng đã nín khóc, cậu nhóc mỉm cười hài lòng.

Đó là lần đầu tiên, Jihoon rung động vì một người.

...

Jihoon mỉm cười nhớ lại những chuyện trước đây. Rồi chợt nhăn mặt. Phải rồi, Kim Samuel sẽ đi Seoul vào tối nay, lại không báo trước, để cậu chuẩn bị quà. Giận rồi.

Jihoon ngơ ngác, nhìn những cánh hoa lan hồ điệp trắng mềm mại trong tay. Khi nghe tiếng cửa đập mới giật mình quay lại. Kim Samuel chưa đi, mà đến nhà cậu chào tạm biệt. Nhưng từ chiều đến giờ cậu vẫn kiên quyết không mở cửa.

"Jihoon-ah, em phải đi đây, đến giờ rồi."

"..."

"Anh thực sự không muốn tiễn em sao?"

"..."

"Vậy em đi đây..."

"..."

Samuel tiếc nuối, mang balo vào, tay kéo vali ra khỏi nhà. Xem ra không thể tạm biệt đàng hoàng rồi.

"Cạnh." 

Vừa ra đến cổng, cậu nhóc khựng lại vì tiếng cửa nhà bật mở. Jihoon chạy nhanh ra, nhìn thấy Kim Samuel xoay người lại, đối diện nhau.

"Em còn tưởng anh thật sự không muốn tiễn em chứ."

"Tên nhóc này. Nhớ giữ liên lạc."

"Jihoon-hyung!"

"..."

"Lại đây mau đi, em có chuyện muốn nói."

"Không có quà đâ...."

Cậu vừa nói vừa bước đến, liền bị Samuel đưa tay kéo lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn. 

Jihoon sững sờ, tròn mắt nhìn cậu nhóc đang hôn mình. Không phải đang mơ.

Samuel rời khỏi trán cậu, ôm người con trai đấy vào lòng. 

"Quà này cũng được." 

Tim Jihoon đập lệch một nhịp. 

"Jihoon hyung, mùi hương trên người anh đã rất thơm rồi, nên đừng dùng hương của lan hồ điệp gạt em nữa. Mũi em sắp nghẹt vì chúng đấy."

Jihoon giật mình. Sao Samuel biết cậu dùng nước hoa để giả mùi hanahaki? 

"Em...biết cả rồi à? Xin lỗi, vì anh cũng không biết, cuống hoa trong người anh đã biến mất từ lúc nào. Chỉ biết rằng. Anh không còn chịu sự giày vò của nó, không còn nôn ra những cánh hoa trắng muốt kia nữa. Nhưng anh sợ em phát hiện, đến nghĩ cũng không dám nghĩ, việc em sẽ rời đi..."

"Em mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì không thừa nhận sớm hơn tình cảm của bản thân, khiến anh ôm nỗi đau một mình chịu đựng. 

Park Jihoon. Em yêu anh. 

Không cần những cánh hoa đó, em vẫn yêu anh. 

Vậy nên hãy chờ em, được không?"

"Được. Anh nghe rồi, khắc nó vào tim rồi, không được nuốt lời đâu đấy."

"Em biết."

Ánh đèn xe rọi sáng cả con đường nhỏ, rồi dừng lại cạnh hai người. Samuel buông cậu ra. Kéo vali bỏ vào cốp, rồi vào trong xe, kéo cửa.

"Em phải đi rồi, anh nhớ ngủ sớm. Tạm biệt."  

"Tạm biệt."

Chiếc xe lăn bánh. Samuel ngoài đầu ra cửa sổ nhìn anh lần cuối rồi ngồi lại ngay ngắn. 

"Bạn em sao, hai đứa thân thiết nhỉ?"

Anh quản lí tiện miệng hỏi.

"Vâng."

Vâng. Là bạn, bạn người yêu.

Jihoon mỉm cười nhìn chiếc xe dần hoà vào bóng tối. Ngước nhìn chậu lan hồ điệp trên bệ cửa sổ, thầm cảm ơn. Cậu thích hoa quả nhiên không sai mà. 

Anh sẽ chăm sóc chúng thật tốt, đợi em về.

.

.

.

quà quốc khánh muộn tặng shipper SamHoon  

một ngày hai chap, tung vào ban đêm, mệt mỏi cả người, thôi mình ngủ đây, chúc mọi người chủ ngon. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top