.
Hôm nay là ngày cuối cùng Hyungseob còn ở nơi đây. Lúc này đây, nhóc chỉ muốn rời khỏi viện bảo tàng đầy nhạt nhẽo này và được gặp cậu bạn họ Park tên Woojin nọ. Có lẽ nếu Woojin ở đây, những bức tranh kì dị cùng những pho tượng kì quái kia sẽ không hề tẻ nhạt. Nhưng Woojin không ở đây.
Kì thực nhóc cũng không biết Woojin ở đâu cả. Chưa một lần nhóc tự mình kiếm tìm Woojin. Woojin là người đã tiến đến làm quen với nhóc trong buổi giao lưu giữa đoàn thiếu niên tham gia trại hè và câu lạc bộ nọ. Woojin đến tìm và chờ nhóc ở sảnh khách sạn vào những buổi tối ngẫu nhiên. Woojin đưa nhóc đi khắp các ngóc ngách mà cậu biết ở thành phố ven vịnh này. Woojin thích thú nhìn nhóc suýt nghẹn khi ăn xiao long bao lần đầu tiên.
Nhóc muốn gặp Woojin.
Và quả thực Woojin tối hôm ấy đã đến.
Đúng 10 giờ, cậu có mặt trước cửa khách sạn, mang trên mình chiếc áo đã cùng mua Hyungseob mua ở chợ đêm phố người Hoa hôm trước, nụ cười bẽn lẽn quen thuộc nở trên môi.
"Chúng ta đi đâu?"
"Rồi Seob sẽ biết."
Hai tay đút túi quần, người hơi chúi về phía trước, Woojin lao đi thật nhanh, khiến Hyungseob cũng phải rảo bước để đuổi cho kịp. Cậu dẫn nhóc đi về phía đồi Nob Hill với con dốc dường như thẳng đứng.
"Seob có muốn cùng tôi leo lên đó không?"
Woojin nghiêng đầu mỉm cười, nói. Thế rồi, cậu bỏ cách Hyungseob vài bước. Hyungseob dù vẫn đang mắt tròn mắt dẹt chưa hiểu gì, cũng nối gót theo sau.
Và thế là, hai đứa đã cùng cuốc bộ lên đỉnh ngọn đồi cao nhất nhì San Francisco, rồi bốn mắt nhìn nhau, miệng thở hổn hển.
"Chúng ta đang làm gì thế này?"
"Tôi cũng không biết nữa, haha."
Woojin cười nhạt một tiếng, rồi cả hai cùng đưa mắt nhìn quanh, không khỏi choáng ngợp trước những ánh đèn rực rỡ khắp bốn bề, bỗng dưng Hyungseob thấy mình thật nhỏ bé giữa thành phố này, thành phố nhóc đã nán lại một tháng mà vẫn như xa lạ.
Thế rồi, một cách tự nhiên nhất, Woojin bất chợt nắm lấy cổ tay Hyungseob, kéo nhóc chạy một mạch xuống chân đồi. Cả hai thở đứt quãng từng hơi, nằm vật ra mặt đường bê tông hầm hập cái nóng của một đêm mùa hè, mắt đăm đăm nhìn về cột đèn giao thông đổi màu liên tục.
"Lỡ có xe chạy qua thì sao?" – Hyungseob quay sang hỏi đầy bất an.
"Thì chúng ta sẽ chết."
Woojin đáp gọn lỏn khiến Hyungseob phải phì cười. Thế rồi, cậu đưa một cánh tay lên cao, hướng về phía bầu trời.
"Những vì sao như đang ở rất gần, dường như tôi có thể chạm đến chúng. Dường như tôi có thể chạm đến những giấc mơ."
Khuỷu tay của hai đứa vô tình chạm vào nhau, Hyungseob như thấy có một dòng điện nhỏ vừa chạy qua tim mình.
"Seob này, giấc mơ của Seob là gì?" – Woojin bâng quơ hỏi.
"Tớ... tớ muốn... trở thành một... idol..."
Hyungseob ngập ngừng đáp.
Giấc mơ này nhóc đã ấp ủ từ rất lâu rồi, nhưng chẳng dám thổ lộ với mấy ai, vì nhóc e rằng mọi người biết được đều sẽ cười chê nhóc viển vông hão huyền.
Woojin quay sang nhìn nhóc, nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng nanh đáng yêu nọ. Ánh mắt Hyungseob vẫn dán chặt lên nền trời với những vì sao tỏa rạng.
"Ngốc nghếch lắm phải không?"
"Không hề." Woojin, lúc này cũng đã nhìn lên bầu trời trên kia, hít lấy một hơi thật sâu mà hỏi. "Seob biết giấc mơ của tôi là gì không?"
Không quay sang nhìn cái lắc đầu của đối phương, Woojin nói tiếp. "Tôi muốn trở thành leader của dance crew nổi danh nhất nước Mỹ. Nếu giấc mơ của Seob ngốc nghếch, thì của tôi nào có kém gì."
Hyungseob lặng thinh không đáp, nhóc mải miết nghĩ về những giấc mơ. Những giấc mơ vụng dại, nhưng biết đâu sẽ trở thành hiện thực vào một ngày nào đó.
"Sau này Seob có tổ chức world tour, nhớ sang đây đấy nhé. Tôi nhất định sẽ đi."
"Chỉ sợ khi cậu đã trèo lên những đồi cao của Hollywood sẽ quên đi thằng nhóc đã cùng leo lên Nob Hill năm xưa. Vậy crew của cậu nhớ phải làm backup dancer cho tớ nhé."
Cả hai khoái chí cười vang, cùng đưa ngón tay út ra ngoắc để ấn định lời hứa hẹn này.
Hyungseob muốn thu tay về, nhưng Woojin đã đan toàn bộ các ngón tay của hai đứa vào nhau, khiến nhóc không khỏi ngạc nhiên.
Thế rồi, thật chậm, thật chậm, Woojin ghé sát lại gần gương mặt nhóc, đôi môi cậu chỉ còn cách nhóc độ 2 inch nữa thôi. Hyungseob lúc này thôi không trố mắt thất kinh, nhóc từ từ khép mi lại, mong chờ điều mà người kia sắp mang đến.
Một tiếng còi xe vang lên, cả hai vội bật dậy, điên cuồng chạy về phía vỉa hè.
Hyungseob một lần nữa ngả lưng xuống bề mặt bê tông bỏng rát, còn Woojin trầm mặc ngồi cách nhóc một quãng hơi xa. Nhóc cảm thấy thật sự hụt hẫng.
"Ng-ngày mai Seob bay chuyến mấy giờ?"
"7 giờ."
"Sớm nhỉ?"
Hyungseob không đáp. Nhóc không biết ý tứ đằng sau câu hỏi này là gì, chỉ biết giọng Woojin nghe nghẹn ngào lắm.
Cả hai im lặng hồi lâu, thế rồi, Woojin là người lên tiếng trước.
"Nào, chúng ta về thôi."
Woojin đứng dậy, đưa tay về phía Hyungseob, tỏ ý muốn kéo nhóc đứng lên. Khi thấy nhóc không nắm lấy, nụ cười trên môi Woojin tắt dần, cánh tay cũng từ từ thu lại.
"Seob cần về nghỉ ngơi, chặng bay ngày mai hẳn sẽ rất dài."
Woojin lẳng lặng bước trước vài bước, Hyungseob cũng đã đứng lên, lầm lũi bước đi, cố gắng giữ khoảng cách với cậu.
Woojin đưa Hyungseob về đến khách sạn, nhìn cậu bước qua cánh cửa xoay rồi bản thân mới an tâm quay gót rời đi. Bốn chữ muốn nói cho nhóc nghe, cậu giữ lại cho riêng mình.
'Tôi sẽ nhớ Seob'
Sáng hôm sau, Hyungseob một lần nữa thấy lòng mình ngập tràn nỗi thất vọng và hụt hẫng, khi không thấy cậu trai họ Park nọ. Rồi nhóc tự cười nhạo chính mình, hai đứa là gì của nhau mà cậu phải đến tiễn cơ chứ. Không yêu đương, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết.
Lần thứ hai ra sân bay, Hyungseob lại thấy mọi bước chân đều thật khó nhọc, cậu không muốn quay về. Cậu chưa kịp chào tạm biệt Woojin lấy một câu. Cậu chưa kịp nói với Woojin ba chữ "Hẹn gặp lại".
Hyungseob bước lên máy bay, trong lòng trĩu nặng những tâm tư như thế. Ngay cả khi nhóc thiếp đi, hình bóng của người nọ vẫn tìm đến trong cơn mộng mị. Vẫn nụ cười bẽn lẽn ngại ngùng ấy, vẫn chiếc răng khểnh ấy. Nhóc chẳng thể yên giấc khi tâm can mãi rối bời.
Khi Hyungseob bừng mở mắt, chuyến bay dài đằng đẵng cuối cùng cũng đã kết thúc, máy bay đang dần hạ cánh xuống ICN.
Nhóc hoàn thành mọi thủ tục, đẩy hành lý của bản thân về phía cửa ra liền thấy ba mẹ đang sốt ruột ngóng chờ nhóc. Mẹ vui mừng rảo bước đến bên ôm chầm lấy nhóc.
"Cún con của mẹ đã về rồi."
"Có mệt lắm không?"
"Có đói không?"
"Có quên hành lý đồ đạc gì không?"
Mẹ hỏi một tràng khiến Hyungseob có phần choáng váng, bố đứng bên cạnh cũng thấy ái ngại thay. Nhóc lắc đầu, mỉm cười và đáp.
"Con không mệt, không đói, cũng không quên gì cả."
Thế rồi, nhóc lấy điện thoại ra khỏi túi, nhắn vào Kakaotalk của Euiwoong – người bạn nhóc quen được ở trại hè nọ.
「Anh bỏ quên trái tim mình ở San Francisco mất rồi.」
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top