Rain
Tôi nhớ mình đã từng đọc được ở đâu đó thế này:
"Có thể người hôm nay bạn vô tình gặp được trên đường là người mà ai đó đến mơ cũng mơ thấy nhưng lại không thể gặp được."
Tôi của lúc đọc những dòng chữ ấy chẳng có chút ấn tượng nào, thế mà giờ đây nó lại hiện rõ ràng trong đầu tôi, từng câu từng chữ một như có một loại năng lực siêu nhiên nào đó.
Tôi chỉ biết thở dài rồi mở điện thoại lên gửi đi một tin nhắn.
Tớ vừa gặp được Hyungseob rồi.
Người nhận được tin nhắn này tên là Park Woojin, và mặc dù đã xem tin nhắn đó ngay khi nó vừa được gửi đi thì tôi vẫn chẳng nhận được lời hồi đáp nào từ cậu ta cả. Mà tôi thì cũng quen rồi.
"Fay?"
Tôi mất 5 giây để hoảng hốt khi nghe thấy một giọng nam nhẹ nhàng gọi tên tôi, tôi không biết mình nên làm gì cho đúng mặc dù trên thực tế tôi không làm gì sai cả. Tôi có thể cảm thấy bản thân mình có bao nhiêu gượng gạo khi quay đầu lại nhìn người ấy, thật là khó hiểu quá đi mất.
"Hyungseob, lâu rồi không gặp." Tôi cố gắng nở ra một nụ cười tự nhiên nhất chào cậu ấy trong lòng hy vọng rằng Hyungseob sẽ không vạch trần sự gượng gạo này của tôi.
"Thật sự là cậu sao? Fay?" Phản ứng của Hyungseob thật sự khiến tôi không lường trước được, cậu ấy vui mừng khi nhìn thấy tôi. Tại sao lại vui mừng khi thấy tôi được cơ chứ?
Và rồi tôi chẳng thể tin vào mắt mình thêm được nữa, Hyungseob bước nhanh về phía tôi hết mức có thể, sau đó là ôm tôi vào lòng đầy mừng rỡ.
Giống hệt như nhiều năm trước cậu ấy nhìn thấy tôi vậy, tưởng rằng sẽ thay đổi nhưng thì ra mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
___
Chúng tôi quen nhau vào bảy năm trước, trong một buổi tối trời mưa dầm. "Chúng tôi" ở đây là: tôi, Ahn Hyungseob và Park Woojin.
Hyungseob của bảy năm về trước là một cậu trai hay đi theo anh họ của mình đến các quán cà phê hoặc các phòng trà nhỏ để hát cho thỏa sở thích, thế nhưng cũng đã dần tạo được một dấu ấn khá ổn định trong sự nghiệp âm nhạc. Lần đầu tiên tôi và Woojin gặp cậu ấy, chúng tôi đã chết mê chết mệt cái giọng hát ngọt ngào dịu dàng đó. Hyungseob thật sự rất ngọt ngào, tôi và Woojin đã từng nói với nhau như thế. Ở cậu ấy toát ra sự dịu dàng khiến tâm can người đối diện mà điển hình như tôi hay Park Woojin đều cảm thấy yêu mến, không chỉ khí chất, ngay cả giọng nói của cậu ấy cũng khiến chúng tôi không thể quên được dù có trải qua nhiều năm như thế nào.
Còn tôi và Park Woojin của bảy năm trước, chúng tôi chẳng là gì cả. Tôi là em họ của Woojin nhưng cá chắc rằng số người biết được sự thật này còn chẳng đếm được trên đầu ngón tay vì ngoài bố mẹ của chúng tôi ra thì chẳng ai biết cả. Mà chúng tôi thì lười giải thích, nên hệ quả là thay vì nói chúng tôi là anh em họ, người khác lại gọi chúng tôi bằng cái danh thanh mai trúc mã.
Đùa chứ tôi không cần trúc mã như Park Woojin có được không?
Ba người chúng tôi va vào nhau một cách tình cờ không thể tình cờ hơn, đến bây giờ tôi vẫn luôn biết ơn vì đã gặp được nhau vào buổi tối trời mưa ngày hôm đó.
Nhưng mà tôi cũng ước rằng chúng tôi không gặp được nhau. Ít nhất thì giá như tôi không xuất hiện ở đó vào hôm mưa ấy thì thật tốt.
Nếu như vậy, tình yêu của hai người đó sẽ bớt trắc trở biết bao nhiêu.
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top