7. we were just kids when we felt in love
chiều vàng. nắng nhạt đổ xuống nền trời một vệt nhẹ nhàng như mật ong thơm. hyungseob ngồi dưới đống rơm chất cao quá đầu, lặng im nghe tiếng sáo diều vi vu trong gió, lang thang dạo chơi giữa những tầng mây đỏ ửng.
park woojin đã lặng lẽ ngồi cạnh bên em tự lúc nào.
mai em đi, mai em rời nơi đồng quê ngọt thơm mùi lúa chín. những mùa vụ, vỏ trấu cứa ứa máu lòng bàn chân. những chiều tà bên con trâu già cỗi, lặng im nhìn ngắm những con diều sáo kêu những tiếng rời rạc không rõ thanh âm. nghe tiếng trẻ con í ơi gọi nhau ngoài đồng.
bình thản.
mùa gặt, người ta phơi thóc đầy sân, phơi rơm đầy đường. trên những cánh đồng, từng bó lúa đổ rạp vào nhau, chờ người tới mang về.
bầu trời rộng, mang một màu xanh nhạt, những ngọn mây lang thang, đan khẽ vào lòng người.
mai em đi, bỏ lại sau lưng thứ tình cảm chưa kịp gọi tên, thứ tình đầu dở dang mà xinh đẹp. bỏ lại đây, một park woojin với mái tóc đỏ, với những ước mơ rực rỡ thiêu cháy đời người.
bỏ lại những đêm hai đứa trốn ra sau vườn hái ổi ngắm sao trời. bỏ lại những ngày nắng hanh nheo mắt nhìn trên cao, những đêm mưa rơi tí tách, woojin nằm cạnh, dụi đầu vào vai em, nghe tiếng con tim trong lồng ngực không hẹn mà đập loạn. bỏ lại những ánh mắt, những câu nói đầu môi. bỏ lại những ngày bên nhau, bình an mà thanh thản.
*
em có nhớ nhà không, nhớ nơi đây không?
em ổn, mọi thứ vẫn tốt.
có đôi lúc nào đó, ở lại nơi phố thị chênh vênh, em giật mình nhớ về nơi đồng quê nhỏ bé. nơi có người, cả một thời tuổi trẻ. em gò mình vào đôi giày da cứng ngắc mà bao ngày cũ nhăn mặt vì đau chân. có những tối muộn, đi ngang góc phố thưa người, em cho mình vài phần ích kỉ, xách lê thê đôi giày trên tay, ôm vai, tự mình lắng nghe cái lạnh ùa về.
người chọn ở lại, với niềm vui thích ôm trong lòng những hạt thóc vàng ươm.
em kể cho woojin nghe, về anh phó phòng. những bó hoa đầu ngày, những tách cà phê đều đặn trên bàn em mỗi sáng, những li rượu nối dài nụ hôn dang dở. em chợt nhận ra đó chẳng phải đùa giỡn.
người ta vừa cầu hôn em đấy, woojin à.
em ngủ đi, em say rồi.
em cười, hơi thở nồng mùi rượu.
em đã nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc, nhưng giây phút em khoác lên mình bộ áo cưới, em lại chỉ nghĩ về anh.
em sẽ làm được thôi, nếu em cố gắng.
rồi woojin thì thầm với em lời ca cũ kĩ từ ngày xưa, khi hai đứa cùng nghe với nhau chung một cái radio. lời ca ngày ấy chẳng đứa nào còn nhớ, người bịa thêm ca từ rồi hát lên.
em bé nhỏ à, em sẽ không giống như ngày xưa nữa.
gió đã cuốn đi rồi, tới chân trời xa xôi.
em bé nhỏ à, em sẽ không giống như ngày xưa nữa.
gió vẫn mãi miết trên đồi.
*
những cuộc gọi thưa thớt, tránh mặt em khi tìm về. woojin bảo, nếu muốn đạt được thứ gì, em phải toàn tâm toàn ý hoàn thành nó. mỗi lúc đạt được một thành công nhỏ bé, em lại ngước nhìn trời, thầm cảm ơn woojin. vì đã cho em sức mạnh để làm những điều như thế.
lại một tối muộn, bước qua những người nhạc công nơi góc phố ngân nga một bản nhạc cũ. em nhìn họ, cười. người thổi kèn cũng nhìn em, khi em trút vào chiếc mũ da cũ những đồng bạc. ông nói, bằng một giọng trầm ấm.
cái cậu cần, là cởi giày ra và nhảy.
hyungseob bước những bước dài lê thê trên bậc đá, nghe đôi chân trần chạm trên nền đất lạnh, thấy tài sản lâu nay mình tích cóp, không gì nhiều bằng sự cô đơn.
một ngày nào đó xa lắc xa lơ, woojin bước đi trên con đường xa hoa nơi thành phố. người vừa kí thêm một bản hợp đồng xuất khẩu gạo sang thị trường tiêu thụ nước ngoài sau những phản hồi tích cực từ lần trước. bước ngang con ngõ cũ, người đặt vào chiếc mũ da chiếc nhẫn nhỏ đính kim cương.
người đã mua cho hyungseob một ngày lâu lắm, nhưng có lẽ bây giờ, em đã không cần nữa rồi.
cậu không thể vứt bỏ một phần của mình khi cậu vẫn còn yêu tha thiết.
woojin ngạc nhiên, sao ông biết.
tôi nhìn thấy rõ những điều ấy từ ánh mắt cậu, chàng trai trẻ à.
đâu đó lơ lửng giữa người với người trên con đường rộng lớn, anh thấy bóng hyungseob lướt qua, nhạt nhoà mà rành mạch.
13.06.2018
note: truyện dựa theo truyện ngắn nào đó của mimax, tác giả yêu thích của mình, và mình còn chả nhớ nổi tựa truyện như nào TT
note 2: bài hát chả liên quan đâu, chỉ lời thôi, đừng để ý nhạc
note 3: lâu lắm mới thấy một cái fmv của chamseob O.o
note 4: đúng ra cái nài có thể kéo ra 2 3 chap nhưng again, ai đó cứu mình khỏi cái tội lười....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top