입버릇

<Oneshot><Chamseob/Jinseob>A habbit of telling (Ibeoleus/입버릇)
Tác giả: Ji Lượn Sóng
Category: ㄹㅌ
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tác giả, tất cả những gì được viết là bản quyền cá nhân.
Status: Hoàn thành


Anh đặt em lên ghế, hôn nhẹ lên trán em.

Người anh dính đầy mồ hôi, cọ sát vào bụng em.

"Ngủ ngon, Hyungseob."

"Ngủ ngon, Woojin."

Cửa phòng khép lại. Tiếng đập phá, tiếng nhạc ầm ĩ bên ngoài lại một lần nữa - ồn ào bên tai.

Mắt em không động được, em chỉ có thể nhìn thẳng, nhìn về phía đối diện mình.

Là con búp bê anh mới mua hôm trước.

Dáng người cao hơn em một chút, mái tóc vàng cắt tỉa xinh đẹp.

Nó cũng đang nhìn em, môi nở nụ cười tươi.

Em ghét nụ cười đó.

Em đặc biệt hơn.

Em là con búp bê duy nhất không cười của anh, là con búp bê kì lạ nhất của anh.

Không đẹp nhất, nhưng kì lạ.

3 giờ sáng, tiếng nhạc tắt hẳn.

Cánh cửa khẽ mở ra, tiếng bước chân vang lên, thỉnh thoảng kẽo kẹt trên sàn nhà.

Con búp bê đối diện - anh mang nó đi.

Anh vẫn luôn nhẹ nhàng như thể, như thể sợ em sẽ tỉnh giấc.

Nhưng em vẫn như vậy, nhìn cách anh ôm con búp bê rời đi, trong lòng không có cảm xúc.

Vì em làm gì có trái tim.


...



Tại sao em lại biết suy nghĩ nhỉ? Liệu những con búp bê khác có thể suy nghĩ giống em không?

Em chợt nghĩ như thế vào một buổi sáng đẹp trời, dưới ánh năng chói chang, nhìn anh chơi tennis với vài người bạn.

Thứ bảy nào cũng thế, đám bạn giàu có của anh phải thay nhau để chơi với anh, vì anh không biết mệt mỏi, không biết thua là gì.

Anh từng thì thầm vào tai em rằng anh muốn biết cảm giác cay đắng đó như thế nào.

Không, anh sẽ không bao giờ phải hưởng cảm giác đó đâu, đừng lo, cậu chủ của em.

"Lại bộ đồ này hả Woojin? Sao cậu không nhờ thợ may làm bộ đồ mới cho Hyungseob đi. Trông này, bộ đồ cũ lắm rồi đó." Cậu đó, cái cậu tên Donghyun ngồi xuống cạnh em, tay đặt lên eo em, kéo em về phía mình.

Em ghét mùi mồ hôi của người khác, em thích mùi của anh.

Anh ngừng lại, mắt nhìn về phía em, đôi môi thản nhiên cất tiếng:

"Hyungseob không cần bộ đồ mới, mấy bộ này hợp với cậu ấy nhất. Còn nữa, lần thứ mấy rồi hả, về mà chơi búp bê của cậu, đừng động vào đồ của tôi."

Rồi anh lại tiếp tục chơi.

Em cảm nhận được ánh mắt của những con búp bê khác đang nhìn về phía mình, mặc dù chỉ là ánh nhìn vô tri vô giác.

Chúng đều nở nụ cười.

Chúng đều mặc bộ đồ mới, hiện đại nhất, sang trọng nhất, đắt tiền nhất.

Chính chúng cũng quá đắt rồi.

Còn em, những bộ đồ cũ kĩ, chẳng bao giờ được mặc những bộ như thế.

Nhưng em không ghen tị đâu Woojin ạ, vì anh vui là được rồi.


....


Em nhớ những ngày anh mới bước vào đại học.

Anh mặc bộ đồ anh thích, háo hức ôm lấy em, khoe với em rằng anh gặp rất nhiều người bạn mới. Anh còn nói dù em không cười, anh vẫn biết em đang rất vui - vui thay cho anh.

Rồi đám bạn tốt của anh đến nhà, vài tuần sau đó.

Họ nhìn thấy em, họ cười nhạo em, họ nói em vứt đi được rồi.

Họ nói búp bê bây giờ có đủ chức năng, kể cả giúp chủ nhân thoả mãn nhu cầu sinh lý.

Em vẫn nhớ vẻ mặt bối rối khi đó của anh, nhìn em, và nhìn đám bạn của anh.

Anh nói với họ rằng anh chỉ cần mình em là được rồi.

Nhưng ngay ngày hôm sau đó, anh mang một con búp bê mới về, đầy đủ chức năng như bạn anh nói.

Anh nhìn em, rõ ngượng ngùng, và rồi xin lỗi em.

Em không nhớ rõ lúc ấy mình như thế nào.

Mà em còn có thể cảm thấy như thế nào, em đâu có cảm xúc, và anh là cậu chủ của em.

Ba năm trôi qua, giờ anh đã sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị về tiếp quản công ty của ba.

Trong nhà có một phòng riêng cho búp bê, như là bảo tàng trưng bày.

....

Anh thường ôm em vào lòng, xem TV cùng em, đọc sách cùng em, tắm cho em, đưa em ra ngoài chơi với anh.

Nhưng cứ đến buổi tối, anh lại đặt em trên chiếc ghế sofa, trong căn phòng tối tăm đó, và lựa chọn một con búp bê khác đưa về phòng mình.

Anh tâm sự với em rằng, anh rất thích em, anh nói rằng anh muốn ôm em đi ngủ như hồi cấp 2 và cấp 3, nhưng giờ không thể, bởi buổi tối anh không muốn em nhìn thấy những gì anh làm trong phòng.

Em mới chợt nhớ đến, hồi cấp 2, anh còn không cao bằng em, bà chủ còn nói anh phải gọi em là Hyungseob hiong, vậy mà giờ anh đã cao hơn em một cái đầu rồi.

Chiều cao thay đổi, tâm sinh lý cũng thay đổi.

Dễ hiểu thôi, anh đang dần trưởng thành mà.


...


Dạo gần đây anh thường về nhà muộn, tầm 1h sáng.

Bạn bè anh vẫn hay đến, nhưng không mở tiệc suốt đêm như trước, đơn giản chỉ là trò chuyện.

Thỉnh thoảng, ngồi trong phòng, em vẫn nghe được tiếng của họ, cười đùa, nói về một cái tên nào đó.

Một cái tên nào đó mà em chưa từng được nghe qua.

Và rồi họ sẽ nói thế này:

"Giờ thì vứt đống búp bê được rồi Park Woojin. Sẽ có người phục vụ cậu, người hẳn hoi. Cái chứng sợ người khác chạm vào tập quen đi chú rể. Ôi người rời hội độc thân đầu tiên của chúng ta."

Chú rể?

Chú rể?

Chú rể?

Em hay lẩm nhẩm trong đầu từ này, và tự hỏi ý nghĩa của nó là gì?

Không, em không quan tâm lắm. Cái em thực sự để ý là "vứt đống búp bê" cơ.

Anh sẽ bỏ rơi em hả Woojin?

Sẽ không nhỉ, Woojin nhỉ? Em là thứ đặc biệt nhất của anh mà, em đã ở bên cạnh anh 8 năm rồi.

Em đã cũ quá rồi, đã quá quen thuộc chốn này rồi, đã quá lỗi thời rồi.

Anh... sẽ không bỏ rơi em...

...đâu nhỉ?...


...

Một tháng trở lại đây em thực sự hoảng loạn.

Anh không còn thích em nữa.

Anh không dồn sự chú ý vào em, thay vào đó anh hay ra ngoài vào sáng sớm, về nhà muộn và vào phòng ngủ luôn.

Sao thế Woojin? Anh đang bận điều gì à? Có phải anh quá mệt mỏi với công việc trên trường không?

Nhưng nếu là hồi trước, một năm trước thôi, anh sẽ ôm em vào lòng và kể lể mà.

Sao thế Woojin, em không còn là thứ yêu thích để anh ôm vào mỗi khi mệt mỏi nữa à?




Có một buổi sáng, bà chủ ghé qua. Bà ấy dọn dẹp căn nhà, và vào căn phòng tối tầng 5, nơi em và những con búp bê khác được đặt.

"Sao Park Woojin có thể mua nhiều thế này chứ?"

Bà ấy nhìn quanh, vẻ mặt rõ là chán nản, rồi lướt qua em.

Bà ấy nhìn em thật lâu, sau đó nâng cơ thể em dậy, mang xuống dưới phòng khách.

Bà vào bếp, tự thưởng cho mình một tách trà, bật TV lên, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với em.

"Lâu rồi mới được nhìn thấy con đấy, Hyungseobie."

"Đúng là rất lâu rồi, bà chủ."

"Con không được tắm rửa đầy đủ nhỉ? Sao mấy bộ quần áo này vẫn mặc được chứ? Woojin làm sao thế, nó phải mua quần áo mới cho con thay vì mấy con búp bê tình dục trên tầng mới phải."

"Không đâu, anh ấy chăm sóc cho tôi tốt lắm, chỉ là một tháng này anh ấy bận rộn thôi."

Bà ấy nhìn em, nhìn lâu đến nỗi đôi mắt vô vị của em có thể quan sát những nếp nhăn trên mặt bà, nhìn cách người đàn bà này thay đổi sau ngần ấy năm.

"Có lẽ tuần sau con phải chuyển về sống với mẹ rồi, Seobie." Bà thở dài, đôi tay run rẩy cầm tách trà lên.

Em không biết đau, không biết thể hiện cảm xúc, và cũng không biết cảm xúc là gì.

Thế nhưng lúc ấy em chợt thấy cơn lạnh ngắt quanh người biến mất, cả cơ thể như nóng bừng lên, ngọn lửa nhen nhóm thiêu đốt bên trong, tứ chi như bị phá huỷ.

Nghĩa là sao vậy Woojin?

Là sao?

Vì sao?

Vì sao lại như vậy?

Em muốn ở với anh mà, sao em lại phải về nhà với bà chủ?

Em đã sống ở căn nhà mới này được gần 4 năm rồi.

Hãy nói với em đây không phải sự thật đi.

"Hôm nay là ngày Woojin đi đăng kí kết hôn, nó và hôn phu sẽ về nhà để sắp xếp phòng ngủ. Woojin nói sẽ vứt hết búp bê đi. Nhưng đừng lo, mẹ sẽ đưa con về, nó sẽ không nỡ lòng nào ngăn cản đâu."

Hôn phu?

Hôn phu?

Hôn phu?

Lại một từ mới em không hiểu.

Đăng kí kết hôn?

Là giống quan hệ của mẹ anh và bố anh đúng không Woojin?

Nghĩa là anh và hôn phu sẽ ngủ chung với nhau, sẽ đeo nhẫn giống nhau và ở cạnh nhau cả ngày nhỉ?

Cũng giống như những gì anh làm với em và các con búp bê khác thôi, sự khác nhau duy nhất đó là...

...hôn phu của anh là con người.

Em tò mò, cảm xúc này là gì? Em không biết, chỉ là em coi nó như tò mò.

Người đó là ai? Ai là người đã giúp anh vượt qua chứng sợ hãi của mình? Ai đã khiến anh muốn vứt bỏ em?

...Anh thật sự thay đổi rồi à? Park Woojin...

Anh không còn là anh của những năm cấp 3 nữa, anh không cần em, anh có người khác, anh không coi em là tri kỉ.

Anh có một con người rồi, một con người thật sự.

Rồi bà chủ lại tiếp tục tâm sự với em:

"Con nhớ những ngày tháng đó chứ Hyungseob. Giờ Woojin của chúng ta đã thực sự trưởng thành rồi, con không còn là hiong của nó nữa."

"Tất nhiên là nhớ rồi, sao có thể quên cơ chứ."

Sao có thể quên được.

Em được làm ra từ một xưởng chế tạo búp bê kích cỡ lớn ở Pháp, cơ thể em mềm dẻo đến nỗi có thể hoạt động như con người.

Mái tóc em đen nhánh, cắt tỉa gọn gàng, trên người lúc nào cũng mặc một bộ đồng phục trung học, những bé gái đi qua cũng phải trầm trồ khen ngợi gương mặt tinh xảo của em. Thật sự giống một con người.

Em được bán cho những đứa trẻ giàu có, kèm theo vài bộ quần áo ở nhà.

Và rồi một ngày, người phụ nữ ấy bước vào cửa hàng, mắt hướng về phía em.

Bà cầm tay em lên, miệng nở nụ cười trìu mến.

"Ông chủ, đây là mẫu búp bê mới nhất đúng không?"

"Đúng vậy đúng vậy, là mẫu búp bê được vận chuyển từ Pháp về,  cơ thể được đặc chế mềm dẻo, có thể cử động như con người. Phu nhân nhìn xem, gương mặt đẹp này được làm rất tỉ mỉ, là mẫu búp bê ngoại hình giống 18 tuổi."

"Dường như không phải búp bê tình dục?"

"Đương nhiên không. Cửa hàng này chỉ bán loại búp bê cho các cô cậu muốn kết bạn với đồ chơi thôi, chứ không hề mang mục đích xấu. Vậy nên con búp bê này cũng không được lắp bộ phận sinh dục."

"Rất tốt, tôi muốn mua nó cho con trai mình. Giá bao nhiêu?"

"Được, mời bà ra quầy thanh toán. Vì là búp bê cao cấp nên giá có hơi cao một chút."


Em nhớ lần đầu gặp anh.

Lúc đó anh mới học năm cuối cấp 2, yên lặng ngồi trong phòng làm bài tập. Là ông chủ bế em lên tầng, gõ cửa, mở cửa, đặt em ngồi xuống ghế.

Anh lúc đó không quan tâm, tối đến làm bài tập rồi đi ngủ, sáng sớm dậy đi học. Chiều về lúc nào cũng ở trong phòng, trùm kín chăn khóc nức nở.

Rồi một ngày, anh ngồi trên giường, mắt sưng đỏ, nhìn thẳng về em.

Đó là lần đầu tiên, em phát hiện ra, anh thật sự rất đẹp. Còn đẹp hơn cả những con búp bé trong cửa hàng, gương mặt lúc khóc của anh.

"Vì sao tao khóc mà chỉ có mày chứng kiến?"

Đó là câu đầu tiên anh nói với em sau một tuần gặp gỡ.

"Tại sao mày lại giống người thật như vậy, khiến tao không thấy thoải mái. Mày có thể cút đi không?"

Tất nhiên em vẫn ngồi đó, vẫn nhìn chằm chằm vào anh.

"Mình điên rồi, giờ còn nói chuyện với một con búp bê." Anh nhếch miệng cười, nước mắt cũng không chảy nữa

Và rồi anh ngồi dậy, vào nhà vệ sinh lau mặt, lúc bước ra nhìn em lần nữa mới xuống nhà ăn cơm.

Buổi tối, anh bế em lên giường, đắp chăn cho em, quay sang phía khác ngủ.

Dần dần, hôm nào anh cũng nói chuyện với em, lúc ngủ cũng ôm em vào lòng, sáng dậy thay cho em bộ quần áo mới trước khi đi học.

Ông bà chủ thật sự vui, nhiều lúc còn bế em xuống phòng ăn cùng, khiến anh xấu hổ cúi gằm mặt, mắt thỉnh thoảng đưa lên nhìn lén em.

Không ngờ anh cũng từng có lúc như vậy.

Thế nhưng chiều nào về anh cũng khóc.

Em rất muốn hỏi anh, vì sao anh lại khóc? Có phải ở trường anh học hành vất vả? Hay anh bị bạn bè bắt nạt? Hay bị ruồng bỏ?

Nhưng anh nào có thể trả lời, trùm chăn khóc, rồi lại nói chuyện với em mấy câu sau đó xuống nhà ăn cơm.

Cứ như vậy, cho đến khi anh tốt nghiệp cấp 2, vào ba năm trung học.

Ngày đầu đến trường, mẹ vừa thắt cà vạt cho anh vừa dặn dò:

"Đừng vì chuyện đó mà thiếu tự tin, nghe chưa? Không có gì phải xấu hổ vì xu hướng tình dục hết. Con là người bình thường, là một cậu con trai thích con trai."

Hoá ra là vậy.

Và đó cũng là ngày đầu tiên anh về nhà, vứt cặp xuống giường rồi ôm em vào lòng:

"Hyungseob, làm được rồi."

Hyungseob.

Đó là lần đầu tiên anh gọi tên em.

Bữa tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ, bà chủ còn trêu ghẹo anh đặt tên cho em lúc nào mà không nói, còn luôn miệng bảo anh phải gọi em là hiong vì em lớn tuổi hơn.

"Không thích, nó mới được sản xuất cách đây không lâu thôi, nó vẫn ít tuổi hơn con."

Và ba trung học trải qua như thế.

Lên đại học, anh đỗ vào trường danh tiếng, chính thức chuyển ra ngoài sống, lúc ôm em đi còn nói:

"Giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi Hyungseob, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ tắm rửa cho em hằng ngày như mẹ anh vẫn hay làm, sẽ giặt quần áo cho em nữa, và gội đầu cho em. Park Woojin xin hứa với Ahn Hyungseob."

Đúng là anh có làm vậy, nhưng không còn thân thiết với em như xưa.

Không trò chuyện nhiều, chỉ hành động cùng nhau, tối đến em phải ở phòng khác.

Cho đến tận bây giờ.

.....

Em sẽ phải chuyển về căn nhà đó.

Căn nhà chưa đựng nhiều kỉ niệm của chúng ta.

Có một hôm, có rất nhiều người bạn của anh đến, vào phòng trưng bày búp bê của anh ngắm nghía.

Em vẫn ngồi đó, gương mặt không đổi nhìn anh lạnh lùng đứng tựa vào tường, môi nhếch lên một nụ cười.

"Tất nhiên là các cậu sẽ không dùng đồ của tôi rồi. Nhưng nếu muốn, có thể lấy đi gương mặt của chúng, lắp vào đống búp bê của các cậu. Đống phế thải còn lại tôi sẽ vứt đi."

"Quả nhiên là Park Woojin, trông cái mặt sung sướng của cậu kìa. Kết hôn thích lắm hả?" Taedong bê con búp bê ở cuối phòng lên, giọng lớn đến nỗi tất cả những người trong phòng đều nghe thấy.

"Còn phải nói, chuyện lỡ rồi, thì đành phải chịu thôi, còn có thể đau khổ sao? Park Woojin đúng là người hưởng phúc, lỡ làm chuyện dại dột với người tốt như vậy." Sungwoon cười nhạt thếch

"Im mồm các cậu vào, chọn nhanh lên, tôi còn phải thu dọn căn phòng này nữa." Anh lắc đầu chịu thua, hai tay khoanh vào nhau.

"Vậy Park Woojin, tôi có thể lấy toàn bộ Ahn Hyungseob đi được không? Dù sao thì, nó cũng là con búp bê đẹp nhất ở đây, chỉ thiếu mỗi bộ phận sinh dục thôi." Dongho đứng bên cạnh em từ lúc nào, tay quấn quanh eo em, thật chặt.

Em đã từng nói chưa nhỉ, em ghét người chạm vào, ngoại trừ gia đình anh.

Lúc này anh mới quay sang đây, gương mặt hiện rõ vẻ phật lòng, tay không khoanh lại nữa, chân đứng thẳng lại.

"Không được."

"Vì sao? Cậu không định ôm Hyungseob cả ngày khi kết hôn chứ? Vậy là không ổn đâu?"

Đám bạn của anh bắt đầu nhao nhao lên đồng tình.

Anh nhìn em, em cũng nhìn anh.

Chỉ là em cảm thấy, anh không còn âu yếm nhìn em như ngày trước nữa

Dường như anh vừa mới chợt nhận ra điều gì đó, tay nắm chặt lại, mắt hiện rõ tia đỏ.

"Tôi nói là không được."

"Thôi nào, cậu đừng như vậy nữa Woojin. Dongho đang muốn giúp cậu mà, cho cậu ấy con búp bê đó đi." Jaehwan lại gần khuyên nhủ

"Cậu phải suy nghĩ kĩ Park Woojin. Cậu sắp kết hôn rồi."

"Cậu không thể cứ mãi như vậy được."

"Cùng lắm Dongho sẽ trả tiền mua con búp bê này, được chứ? Đừng như vậy nữa Woojin à."

Đám bạn của anh lại bắt đầu nhao nhao lên.

Em vẫn nhìn anh, còn anh thì đã nhìn về hướng khác.

"Đừng nói nữa, mẹ mình sẽ mang Hyungseob về nhà tối nay."

Đám bạn của anh rõ không vui, quá trình chọn lựa búp bê vì vậy mà cũng nhanh chóng kết thúc.

Căn nhà chỉ còn lại mình em và anh, yên lặng.

Vẫn giống như trước kia, hai chúng ta trong căn nhà ấm áp, yên lặng ngồi xem hết một bộ phim, cùng đọc một quyển sách hay đơn giản chỉ là ngắm những bức ảnh cũ.

Nhưng không phải.

Không phải những cảnh quay đẹp đó.

Anh đứng từ xa, nhìn em.

Em đọc được suy nghĩ của anh.

Em nhìn thấy nét mặt của anh và đoán ra được hết tất cả, luôn và vậy.

Anh đang...

...bất lực...

Vì sao hả Woojin?

Em đang ở đây, ngay trước mặt anh mà?

Sao anh lại buồn như thế?

Có phải vì anh...

...không biết phải làm gì với em đúng không?

...anh thấy khó khăn lắm đúng không, khi phải giữ em lại?

Đừng như vậy, Woojin à.

Đừng buồn, Woojin của em.

Em cũng sẽ buồn theo đấy, dù em không biết nỗi buồn là gì.

Anh đừng suy nghĩ về em.

Nó khiến anh mệt mà, đừng nghĩ nữa.

Em không cần gì hết, rời xa anh cũng được, chỉ cần anh vui thôi.

Đừng để những ưu phiền khiến gương mặt anh mất đi rạng rỡ.

Em sẽ đi, và chắc rồi, phải đi.

Vì vậy anh không cần phải lo lắng nữa, Woojin nhé.


....


Em chính thức về căn nhà cũ, cùng với ông bà chủ.

Họ nói anh và hôn phu sẽ ở một căn phòng khác, rộng rãi và thoáng hơn khi về thăm, nên em có thể ở phòng anh. Bà chủ nói đó là yêu cầu của anh, rằng em phải ở phòng của anh, nên không có lý do gì em ở nơi khác.

Em nhìn xung quanh bằng đôi mắt vô hồn của mình.

Vẫn như vậy.

Mọi thứ vẫn luôn như vậy. Bàn học của anh, giường của anh, tủ của anh, tranh treo của anh, đồ chơi của anh.

Chỉ là không có anh thôi.

"Mẹ sẽ tắm rửa hàng ngày, đưa con ra vườn chơi mỗi sáng, được chứ? Vì giờ mẹ đã nghỉ làm rồi, nên chúng ta có thể rành nhiều thời gian cho nhau."

Bà chủ nói vậy với em khi cả nhà đang dùng bữa tối.

Dạo gần đây mọi người có vẻ bận rộn vì phải chuẩn bị đám cưới cho anh. Bạn của anh vẫn thường xuyên đến nhà để cùng bàn về lễ cưới, chỉ có anh và hôn phu không bao giờ xuất hiện.

Có vẻ anh không còn thời gian rảnh nữa rồi Woojin nhỉ?

Hoặc cũng có thể, anh tránh để vị hôn phu mình nhìn thấy em.

Người ấy có lẽ sẽ không vui đâu, vì anh còn giữ lại một con búp bê trong nhà, chắc sẽ khó xử lắm.

Những lúc đó, em ước mình chưa từng tồn tại. Bởi lẽ như thế, anh sẽ được về chính căn nhà của mình, và cũng không phải che giấu hôn phu bất cứ thứ gì.

Em thật tệ, Woojin nhỉ?

...

Sáng hôm ấy, vẫn như mọi khi, bà chủ đặt em lên xe đẩy, đi dạo xung quanh khu vườn lớn.
Không hẳn là khu vườn lớn, nó như một khu rừng thu nhỏ, trên một ngọn đồi cao, thảm cỏ trài dài.

Bà chủ kể rằng hôm nay anh và hôn phu sẽ đi chụp ảnh cưới rồi qua nhà ăn cơm. Có lẽ em sẽ không được tham gia bữa ăn hôm nay.

Trời mưa phùn nhè nhẹ, bắt đầu từ sáng sớm đến tận bây giờ, gần trưa rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Em nhìn những hạt mưa tinh tế chảy xuống, ướt cả gấu quần, cảm xúc mông lung không rõ, "suy nghĩ" đến quên cả cảnh vật xung quanh.

"Mẹ" Một tiếng hét từ xa vang lên

Mẹ?

Mẹ?

Mẹ?

Ai lại gọi mẹ anh là mẹ của mình, là ai?

"Mẹ tưởng hôm nay các con đi chụp ảnh cưới? Xong hết rồi à?" Tiếng của người phụ nữ đằng sau làm em ngơ ngẩn cả người.

Hôn phu của anh?

Người ấy đang ở đây này, vậy còn anh? Anh có về không Woojin? Liệu anh có đang ở đây không?

Dường như muốn giấu em đi, bà chủ đẩy nhẹ chiếc xe ra đằng sau chiếc cây lớn.

Lần đầu tiên từ khi biết nhận thức, em ghét cách mình không thể cử động, không thể quay đầu lại để nhìn xem anh có ở đó không.

"Bọn con huỷ chụp ảnh hôm nay, vì trời mưa. Em ấy không thể để bị ướt được, sẽ ốm mất"

Em lại một lần nữa, ngơ ngẩn cả người, khoé miệng không cười nhưng cả người đều nóng lên, não bộ như ngừng hoạt động

Là anh, Park Woojin.

Anh quay về rồi.

Em muốn cử động, muốn nói chuyện với anh, muốn anh lại gần để có thể nhìn rõ, nhưng dường như tất cả những chuyện đó đều không thể trở thành hiện thực.

Gió gầm rú, thổi mạnh, thời tiết đột nhiên chuyển biến xấu.

Cơ thể 22 kg của em lay chuyển dữ dội, chiếc chăn trên chân bay đi mất.

"Không được rồi, thời tiết xấu quá, về nhà thôi mẹ." Tiếng anh rõ ràng đằng sau lưng em, cả tiếng mếu máo của người kia, rằng trời hôm nay lạnh quá.

Em không biết lạnh là gì, cơ thể em cũng không thể nóng như những gì em tự tưởng tượng. Chỉ là nó không thể ngồi yên.

Đột nhiên có một tiếng động lớn, chiếc xe đẩy chuyển động, lao thẳng xuống dưới.

Phải rồi, sao em có thể quên cơ chứ, đang ở trên đồi mà.

Phía dưới là chiếc hồ bé mà ngày trước anh hay đến vẽ tranh, cũng là nơi em hay nằm cạnh anh cảm nhận từng đợt gió thoảng.

Cứ theo tình hình này... có lẽ sẽ lao thẳng xuống.

Em không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, cũng không biết mình có cảm xúc gì.

Chỉ là.

Em đột nhiên thấy vui, đột nhiên thấy thoả mãn.

Có lẽ, sẽ không phải gặp lại anh nữa.

Chắc là em sẽ không thể nhìn nữa, không thể nghe nữa, không thể suy nghĩ nữa.

Thật tốt!

Trong phim, không phải như thế này sẽ khóc sao? Em cũng muốn được khóc lần cuối cùng này, nhưng không thể....

...buồn quá.

Tiếng mưa chảy xối xả, trên trời đột nhiên có vài mảnh sáng.

"Hyungseob! Hyungseob! Hyungseob!"

Có ai đó gọi em, em không nghe rõ. Chắc là mẹ... cũng có thể là anh.

Cơ thể em bật ra, rơi xuống hồ, chiếc xe đẩy đập mạnh xuống đất.

Nước bủa vây khắp nơi.

Lúc này em mới để ý.

Cơ thể em chia thành nhiều mảnh, đều ở dưới hồ.

Em nhìn thấy chân mình trôi về phía bên kia hồ, hai tay chìm nghỉm dưới đáy.

Nhìn được.

Mắt em nhoè đi, có lẽ là em thật sự khóc, hoặc nước chảy vào mắt em.

Điều này thật là niềm vui? Em có nên vui không?

Không Woojin ạ, em thật bất hạnh, vì vẫn có thể nhìn được.

Em muốn mình không còn suy nghĩ, không còn nhìn thấy, không còn nghe được.

Nhưng vì sao tất cả đều không nghe theo ý em? Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Vậy thì thà để em chìm ở dưới mặt nước lạnh lẽo này, không bao giờ được tìm thấy, không bao giờ bị mang đi.

Thế nhưng không thể.

"Số phận", à không, là cái thứ mà con người vẫn hay gọi, số phận của em vẫn chưa kết thúc.

Mặt nước chuyển động dữ dội, rồi em nhìn thấy có người ôm chiếc chân đằng xa lên bờ.

Hồ này sâu đến nỗi ngày trước, ông bà chủ còn lắp rào xung quanh vì sợ anh gặp nguy hiểm, mãi đến khi anh biết bơi mới tháo rào ra.

Mắt em vẫn không thể nhìn rõ là ai, lại thấy chiếc tay ở dưới đáy được lôi lên.

Là anh phải không? Anh đang cố lôi em lên, đúng không?

Mỗi lần lôi một bộ phận lên, cơ thể lại dần chậm lại, tai em nghe thấy, ngày một rõ ràng, tiếng hét trên bờ.

"Woojin, mau lên bờ đi, con sẽ chết đấy. Dừng lại."

Đúng là anh rồi Woojin.

Đầu óc em chợt tỉnh táo, mắt nhìn thẳng về phía đối diện.

Anh đang bơi lại gần đây.

Anh vẫn mở mắt, nhưng sức đã không còn, chân vẫy đạp, làm khoảng cách của em và anh được rút gọn lại.

"Không, không, tỉnh táo lại đi Park Woojin. Lên bờ đi, đừng bơi nữa, anh đang đuối sức rồi, cứ như vậy anh sẽ chết đuối mất. Lên bờ đi, sao Park Woojin của em có thể ấu trĩ như vậy được?"

Đừng như vậy nữa, đừng lại gần em thêm nữa.

Mặc cho những lời em đang thầm cầu nguyện, anh vẫn ở ngay trước mắt, cánh tay bắt lấy đầu em.

Anh nở nụ cười nhạt, như là vỗ về, như là an ủi em, chân lại một lần nữa vùng vẫy cố hết sức lên bờ.

Em chết thật rồi Woojin, chết tâm thật rồi, nếu anh còn cứ như thế này.

Tại sao chỉ vì em mà anh phải làm việc này? Anh có thể bỏ mặc em, em sẽ không than phiền, không trách anh, bởi lẽ em cũng chỉ là con búp bê đồ chơi của anh mà thôi.

Ánh sáng chói loá dần hiện lên, tay trái của anh bắt lấy cây gậy phía trên.

Anh nhìn vào mắt em, nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao rồi Hyungseob, không sao rồi. Em vẫn ổn, em vẫn có thể phục hồi. Không sao rồi, anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên đối xử tệ với em như vậy. Từ giờ anh sẽ chăm sóc cho em, như ngày trước. Chỉ cần em thôi."

Rồi chìm nghỉm xuống dưới.

Quanh em lại bị bao phủ bởi nước, và anh.

Môi anh vẫn nở nụ cười, chỉ là mắt đã nhắm nghiền lại, ngực không còn phập phồng thở như vừa ở trên bờ nữa.

Dần chìm xuống, đến tận đáy.

Anh đuối sức thật rồi, Woojin.

...Anh không cử động nữa.

...Khoan đã, bình tĩnh. Em phải bình tĩnh. Có lẽ anh chỉ chìm vào giấc ngủ sâu nào đó, và sẽ tỉnh dậy vào ngày mai thôi. Hoặc không, đây là cái mà con người thường hay nhắc đến: Giấc mơ.

Đúng, đây chỉ là giấc mơ, cái xấu của giấc mơ, đúng rồi, là cơn ác mộng.

Em cần phải tỉnh dậy, để có thể nhìn thấy anh vẫn đang tươi cười, vẫn đang nhìn em, vẫn nói chuyện, thủ thỉ tâm sự với em.

Vẫn...có thể cùng nhau ngủ chung giường như ngày trước, mỗi tối trước khi ngủ, anh nhẹ nhàng hôn lên trán em...

...nói: "Park Woojin yêu Ahn Hyungseob, rõ chưa? Cả cuộc đời anh sẽ chỉ hướng đến em thôi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top