Not yours.

What are you doing now?

I can't sleep.

I think of you and smile.

This isn't a joke.



Hyungseob cầm ô rảo bước trên con hẻm quen thuộc nơi dẫn vào căn nhà nhỏ màu vàng mà cậu sống trước đây, cậu dọn trở về đây chắc cũng đã được hơn hai tháng rồi.

Và cũng hơn nửa năm từ cái ngày Park Woojin không một lời mà từ biệt, hệt y như năm mười chín tuổi, bỏ Hyungseob lại một mình với một mớ cảm xúc hỗn độn.

Sau buổi sáng hôm ấy hai người họ vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, không ai biết rằng mọi thứ đã đang từ từ đổi thay.

Ví dụ như Ahn Hyungseob rất muốn học cách yêu Park Woojin chẳng hạn.

Lại ví dụ như Park Woojin cố gắng học cách từ bỏ Ahn Hyungseob nữa.

______

Hai người bọn họ chầm chậm cùng nhau trải qua một tháng trong không khí vô cùng kì lạ, Woojin hoàn thành công việc của mình vào một ngày mưa, Hyungseob nổi hứng muốn chúc mừng dự án của cậu nên cả hai cùng nhau đến một quán lòng nướng gần nhà ăn mừng.

Trời mưa sụt sùi, không khí ẩm ướt khó chịu lại còn mang theo chút lành lạnh đặc trưng, dưới chiếc ô màu vàng quá nhỏ để hai người con trai trưởng thành đi cùng nhau, Hyungseob nép sát vào lồng ngực Woojin để tránh những hạt mưa lạnh lẽo, còn Woojin lại chẳng nói chẳng rằng nghiêng chiếc ô về phía Hyungseob nhiều hơn mặc cho một bên vai áo bên trái đã ướt đẫm.

"Woojin."

"Ừ?"

"Không có gì." 

Hyungseob chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe thấy thanh âm quen thuộc mang theo hơi thở ấm nóng phả vào tai mình dễ chịu vô cùng.

Cậu nhận ra mình rất thích cảm giác ở bên cạnh Woojin.

"Woojin."

"Ơi?"

Lại là tiếng cười khúc khích của Hyungseob chứ không phải bất kì một câu chuyện nào đấy.

Woojin cảm thấy thích nhất Hyungseob của lúc này, khi cậu ấy chỉ đơn thuần là Ahn Hyungseob, một chàng trai vẫn chưa dậy thì xong đáng yêu ngốc nghếch hệt y như năm mười chín tuổi. Suốt một tháng qua Woojin nhận ra chứ, làm sao mà cậu không nhận ra Hyungseob đã cố gắng như thế nào để học cách yêu bạn - thân - mười - năm của cậu ấy.

Woojin cảm thấy mình giống như một gánh nặng tinh thần của Hyungseob vậy, khiến cậu ấy vô cùng khó xử. Mấy năm qua cậu chọn im lặng vì cậu quá hiểu tính cách của Hyungseob, cậu chính là sợ cảm giác này, cảm giác thứ tình cảm mà Hyungseob dành cho mình không phải tình yêu mà chỉ là tình thương hại.

Càng nghĩ càng cảm thấy mình phải nhanh chóng rời đi thôi.





Tửu lượng của Ahn Hyungseob gần như tròn trĩnh bằng một con số không, thế nhưng cậu chàng lại rất thích uống rượu, mặc cho Woojin cản thế nào cũng không chịu từ bỏ ly rượu đã rót trên tay.

"Một ly thôi mà, một ly thôi không chết được đâu." Hyungseob dùng giọng đáng yêu cười hì hì với Woojin, nói.

"Đó là do cậu chưa nhìn thấy bộ dạng say xỉn của cậu như thế nào!" Woojin bất lực ôm đầu.

Nhưng dù có than vãn như vậy thì tin rằng kết quả ngàn lần vẫn chỉ có một, vẫn là Ahn Hyungseob dù đã hứa chỉ uống một ly nhưng cuối cùng vẫn uống hết một chai soju, vẫn là Park Woojin dù có chê bai bộ dạng say xỉn của Hyungseob vô cùng khó coi thì đến cuối cùng vẫn là một thân âu phục vác thêm một cục bột to đùng đang hát mà như gào lên gì đó về đến nhà.

Chỉ đến khi Ahn Hyungseob an vị nằm trên giường, hơi thở đều đều thì Park Woojin mới dám thở mạnh một hơi thật dài.

Ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Hyungseob dưới ánh đèn vàng nhạt, trái tim của Woojin vẫn như những ngày đầu tiên, thứ tình cảm này vẫn chân thành như vậy hướng về một phía duy nhất.

"Hyungseob, cậu phải nhớ, à không, tốt nhất là cứ quên đi."

"Quên chuyện gì cơ?" Hyungseob vừa nghe thấy tiếng Woojin thì chút lí trí còn lại cũng bị đánh thức, khó khăn mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn Woojin.

"Quên chuyện tôi thích cậu, thích rất chân thành, quên chuyện trái tim tôi lúc nào cũng sẽ hướng về phía cậu."

"Sao tớ phải quên chuyện đó?"

Woojin cúi người đặt lên môi Hyungseob một nụ hôn nhẹ.

"Vì tôi thích cậu là lỗi của tôi, cớ sao lại bắt cậu phải cố gắng chấp nhận lỗi lầm của tôi cơ chứ?"

Hyungseob muốn nói rằng Woojin chẳng có lỗi gì hết vì cậu hình như cũng thích Woojin, thích từ rất lâu rồi. Thế nhưng Hyungseob không còn đủ tỉnh táo nữa, nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng kia của Woojin cứ như một liều thuốc mê khiến cậu chìm vào giấc ngủ.





Rất lâu về sau này Hyungseob không uống rượu nữa, lí do mà Euiwoong hỏi ra được chính là bởi vì rượu mà cậu bỏ lỡ lời muốn nói với người cần nghe.





To be cont.

Vâng, vẫn còn ạ =)))))))))

Bài hát tớ gắn trên kia, nếu tớ không nhớ nhầm thì tên ban đầu của nó là Not yours, chắc tớ không nhớ nhầm đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top