7. E

Em lắp đầy ngày của tôi mà chẳng cần lưu lại chút mùi hương, đừng rời xa tôi.



Có lẽ từ sâu trong lòng của Woojin vẫn luôn mơ về một buổi sáng như ngày hôm nay, một buổi sáng thức dậy bởi ánh nắng sớm chiếu rọi vào gian phòng, khi người trong lòng là người mà cậu yêu thương, chàng trai ấy khẽ rúc sâu vào lòng cậu giống như một chú mèo con bị quấy rầy giấc ngủ mang theo hương dầu gội và sữa tắm nhàn nhạt vô cùng dễ chịu.

Park Woojin nghi ngờ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhất đời cậu.

Thế nhưng đây là hiện thực, vì là hiện thực nên nó càng khiến trái tim của cậu nhức nhối thêm một chút. Woojin sợ mình sẽ nghiện cảm giác này mất, nghiện cảm giác hạnh phúc mà Hyungseob đem lại cho cậu, sợ rằng mình sẽ không còn đủ kiên định để giữ thứ tình cảm này lại trong lòng.

"Những tình cảm được chôn sâu, nếu như tôi có thể thổ lộ tất cả mà không phải sợ hãi hay sợ em hiểu sai thì tốt biết bao nhiêu..." Woojin vuốt nhẹ mái tóc đen của Hyungseob, thì thầm.

_____

Hyungseob lại khẽ động đậy, lần này là tỉnh dậy thật. Đập vào mắt cậu không phải là sàn nhà hay gối chăn gì đó mà là khuôn mặt cực - kì - gần đang (giả vờ) ngủ của Woojin, còn cậu thì đang nằm trong lòng cậu ấy, là cậu chủ động ôm lấy Woojin.

Trái tim của Hyungseob khẽ rơi mất một nhịp, sau đó rộn ràng đập như trống sắp ra trận.

Cảm giác này là gì nhỉ? Cái cảm giác lồng ngực và đầu ngón tay tê tê khiến cậu khó chịu vô cùng.

Hyungseob vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt của Woojin, từ má lên chân mày, từ chân mày đến sóng mũi rồi khoé mắt, sau đó dừng lại ở bờ môi.

Có khi nào là do cậu cô đơn quá hay không mà sao tự nhiên lại nảy ra cái ý nghĩ tự nhiên muốn hôn Woojin đến như vậy.

Liệu có thể hôn một cái không nhỉ?  Hyungseob vô thức nghĩ.

Đôi mắt nhỏ của Woojin rõ ràng ban nãy còn nhắm, sao bây giờ lại đột nhiên mở ra nhìn cậu chằm chằm thế kia?

"Hiện tại..." Woojin dùng chất giọng khàn khàn buổi sáng để nói.

"Ừ?" Hyungseob ngẩn người và có chút ngại ngùng đáp.

"Muốn kiểm chứng một chuyện."

"Kiểm chứng cái gì?" Hyungseob không biết tay mình vẫn còn đang đặt ở khoé môi của Woojin.

"Xem chúng ta có đang có cùng một suy nghĩ không."

Vừa dứt lời hơi thở của Woojin đã tiến tới phá bỏ khoảng cách ngắn ngủi còn lại giữa hai người, khi môi Woojin phủ xuống thì Hyungseob cũng nghe thấy trái tim mình nổ cái đùng.

Thế mà lại có thần giao cách cảm thật này!



Nụ hôn càng lúc càng sâu, cả hai người bọn họ đều mặc kệ tất cả, trong giây phút này, chả ai muốn nghĩ đến điều gì đại loại như họ có tình bạn 10 năm, và sau nụ hôn này thì sẽ như thế nào, tất cả đều mặc kệ.

Vì được ở bên nhau như thế này đã là quý giá lắm rồi.





To be cont.



Các bạn ạ, tớ không thể nào viết ngược được =)))))))))))))) Dù bài hát sầu thảm lắm nhưng tớ thì không =))) Tớ đang rất yêu đời =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top