5. N
Nhưng tôi chẳng thể giấu kín, muốn chạy đến bên em ngay lúc này.
Woojin dọn đến nhà Hyungseob thay vì khách sạn cao cấp được công ty chu cấp cho thật.
Mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra kéo tâm hồn đang treo ngược trên cành cây của Woojin xuống, cậu lẩm bẩm:
"Ahn Hyungseob thật sự có thể sống với thức ăn mà cậu ấy nấu ư?"
Woojin bước vào trong bếp, nó không hỗn độn như cậu vẫn thường thấy, một tháng này chắc Hyungseob cũng đã tự học cho mình những thói quen tốt, ví dụ như khi nấu ăn phải bật bếp chẳng hạn.
Hyungseob thấy Woojin bước vào thì quay sang cười ngốc, dùng nguyên bàn tay vừa đập trứng xong gãi đầu:
"Woojin, ngại quá, cậu cũng biết tớ..."
Woojin cười khổ:
"Cậu rửa tay chưa thế?"
"Eh?"
Cuối cùng thì Woojin cũng phải mặc tạp dề hình thỏ để đứng bếp, còn Ahn Hyungseob phải đi tắm rửa và gội đầu sạch sẽ.
Hyungseob ngửi thấy mùi thức ăn là quên hết trời đất, mang theo mái tóc ướt đẫm chạy đến ngồi xuống ghế, không chút khách khí gắp một miếng trứng bỏ vào miệng để lắp đầy chiếc bụng đói.
"Cậu cần lau khô đầu tóc trước chứ!" Woojin cau mày, dùng tay khẽ đánh vào tay Hyungseob.
"Tớ không chịu nổi nữa, cậu có biết một tháng qua tớ sống khổ sở như thế nào không? Thức ăn tớ nấu quả thật là không thể chấp nhận được, nếu hôm nay không có cậu, tương lai có khi tớ sẽ trở thành kẻ không còn vị giác mất!"
Woojin thật sự không nhìn nổi mấy giọt nước cứ đọng trên mặt Hyungseob rồi trượt theo xương quai hàm xuống yết hầu sau đó như ẩn như hiện trên chiếc xương quai xanh của Hyungseob nữa. Cậu đành đứng lên đi tìm khăn để Hyungseob lau tóc của mình.
"Tớ không lau đâu, Woojin giúp tớ đi." Thế nhưng đây là câu trả lời của Hyungseob khi Woojin đưa khăn đến trước mặt cậu ấy.
Nội tâm Woojin chấn động dữ dội.
Woojin điều hoà nhịp thở, bình ổn nhịp tim, bắt đầu giúp Hyungseob lau tóc. Cậu chàng cẩn thận như đang thứ đang lau không phải là tóc mà là báu vật mong manh dễ vỡ.
"Thật thích, giá như có thể cùng Woojin sống như thế này nhỉ? Có cơm ngon để ăn, có người giúp lúc lười biếng, đúng rồi, hiện tại Woojin còn có tiền nữa!!"
Hyungseob vốn chỉ như thường lệ mà nói đùa thôi, thế nhưng khi động tác tay của Woojin cứ chậm dần rồi dừng hẳn thì phát hiện ra mình đã lỡ lời.
Hyungseob nhận ra giữa hai người bọn họ đã không còn có thể tự nhiên nói đùa với nhau giống như thế này được nữa rồi.
"Ừ, thích thật, nhưng mà tôi không có nhiều tiền như cậu tưởng đâu." Woojin dùng giọng nhàn nhạt đáp.
"Woojin."
"Ừ?"
" Tớ biết cậu không hề nói đùa, đúng không? "
"Về chuyện tôi không có nhiều tiền thì là nói đùa thật, tôi có rất nhiều tiền." Woojin biết, biết Hyungseob đang hỏi về vấn đề gì, thế nhưng cậu chọn né tránh dù ban đầu chính cậu khiến cho mọi thứ trở nên phức tạp.
"Thế sao?"
"Ừ, có cần cho cậu xem trong thẻ có bao nhiêu tiền không?"
"Cái đó nên để vợ cậu xem vẫn tốt hơn."
Nhưng vấn đề là tôi muốn cho cậu xem, phải làm sao đây Ahn Hyungseob? Tôi không chỉ muốn cậu biết, mà còn muốn cậu làm chủ tiền bạc trong nhà, làm chủ mọi thứ của tôi, dĩ nhiên là cả Park Woojin này nữa.
Nói đi, phải làm sao đây Hyungseob?
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top