1. N
Dẫu biết rằng người đó không yêu em, nhưng anh vẫn cảm thấy ghen tỵ.
Woojin nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay, quán cà phê cũng đã chẳng còn bóng người nào nữa thế nhưng Hyungseob vẫn chưa xuất hiện. Woojin biết nhất định là có chuyện đã xảy ra rồi, bởi vì những lần cậu bị cho leo cây thế này thì chín trên mười lần đều là Hyungseob chuẩn bị thất tình.
Woojin vô thức siết chặt lòng bàn tay mà không hề hay biết, vì ngoài trời bắt đầu mưa, những hạt mưa đầu mùa phủ kín bầu trời mang theo một nỗi buồn man mác.
Điện thoại bị lãng quên ở trên bàn cả một buổi chiều bây giờ điên cuồng rung, Woojin vừa nhìn thấy tên người gọi đã phải cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời, thế nhưng cũng không ngăn được sự lo lắng nơi giọng nói:
"Ahn Hyungseob, cậu đang ở đâu?"
"Jin, em ấy không cần tớ nữa." Đầu bên kia không trả lời cậu mà rõ ràng đang run rẩy, tiếng của cậu ấy hoà vào tiếng mưa khiến Woojin không thể nào phân biệt được.
Chỉ còn lại tiếng mưa, tiếng mưa mang theo nỗi lòng của cả hai người nhấn chìm vào một nỗi buồn không ai có thể nói ra.
Thật ra viễn cảnh này, viễn cảnh mà người yêu của Ahn Hyungseob – Kang Eunbi sẽ bỏ rơi cậu ấy là viễn cảnh mà ai cũng biết sẽ xảy ra, không sớm thì muộn, nhưng chỉ có Ahn Hyungseob là không chịu thừa nhận chuyện đó.
Kang Eunbi căn bản vốn chẳng hề yêu Hyungseob, thế nhưng Hyungseob cậu ấy lúc nào cũng nói: "Eunbi rất tốt mà, em ấy cho tớ thứ tớ cần, thứ tớ cần là tình yêu, giả dối, uhm...cho dù là giả tớ cũng trân trọng."
Park Woojin cố ngăn những lời trong lòng lại, một cảm giác thật là khó chịu bao trùm lấy trái tim nhỏ bé của Woojin.
Trái tim của Woojin muốn chủ nhân của nó nói với người đối diện rằng: "Thứ cậu cần là tình yêu, cần gì Kang Eunbi, tôi cũng có thể cho cậu, thậm chí tình yêu tôi cho cậu còn lớn hơn những gì cậu có thể tưởng tượng, cậu có tin không?"
To be cont.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top