part 2
Máy bay đáp xuống Jeju, cả đám lục đục dọn đồ vào khách sạn. Hiển nhiên là Woojin với Hyungseob chung một phòng rồi, vì mấy anh lớn kia sẽ tụ tập lại thành một phòng lớn khác để đêm đến còn uống bia, đánh bài chứ sao, Woojin biết tỏng. Mà vậy thì càng tốt. Woojin thầm mừng vì hồi đầu rủ bốn đứa còn lại trong nhóm tham gia khóa nhảy chung mà tụi nó bận hết cả. Samuel theo mẹ về LA thăm nhà nên rủ Jihoon đi theo. Guanlin cũng dẫn Seonho về Đài Loan thăm thú, hai đứa ở đó tận một tháng lận. Chỉ còn lại Woojin và Hyungseob dính lấy nhau cả mùa hè.
Về tới phòng cũng đã tối nên hai đứa ăn uống, tắm rửa xong chỉ đi dạo loanh quanh gần đó. Ở đây ba ngày nên sẽ còn khối thời gian để đi thăm thú. Không khí ở đảo khác hẳn với ở Seoul nóng nực. Gió biển thổi từng đợt mát rượi, tóc hai đứa rối xù hết lên. Cả hai không hẹn mà cùng chỉ vào mặt nhau cười ha ha không ngớt.
Hyungseob chỉ mặc một chiếc áo thun dài tay nên đi một hồi đã thấy lạnh, cậu xoa nhẹ hai tay vào nhau. Woojin vừa nhìn liền hiểu, dù gì cậu cũng đã lẳng lặng quan sát Hyungseob gần một năm rồi. Woojin không nghĩ nhiều, có lẽ vì thấy Hyungseob không từ chối hành động thân mật của mình liền dũng cảm hơn. Cậu vươn tay sang nắm lấy tay Hyungseob, bàn tay to, có một chút chai sạn của cậu bao gọn lấy bàn tay trắng mịn của Hyungseob. Woojin nhẹ nhàng kéo Hyungseob lại gần mình rồi nhét tay hai đứa vào túi áo hoodie. Woojin thầm thở dài, nếu cậu để ý hơn, mang theo một chiếc áo khoác hoặc nhắc Hyungseob mặc đồ dày hơn tí thì Hyungseob đã không phải chịu lạnh rồi. Hyungseob vẫn dùng ánh mắt to tròn như khi ở trên máy bay nhìn Woojin, chỉ là lần này trời tối quá nên cậu không biết được tai Hyungseob có đang đỏ lên không. Woojin không né tránh ánh mắt của Hyungseob, cậu nhìn thẳng vào mắt Hyungseob, tay siết nhẹ.
“Như thế này ấm hơn mà."
Hyungseob ừm hửm rồi mỉm cười, cụp mắt nhìn nơi hai bàn tay đang nắm. Cậu giãy nhẹ ra khỏi cái siết tay của Woojin rồi đan mười ngón tay vào nhau. Hyungseob không nhìn phản ứng của Woojin mà ngẩng lên ngắm sao trên bầu trời. Vậy nên cậu không thấy được cảnh Woojin cố mím môi mà khóe miệng vẫn giật giật, cuối cùng nhịn không được mà cười toe toét, mắt gần như híp lại thành một đường thẳng. Nếu không phải Hyungseob ngại, thì nhất định nhìn xong nụ cười ấy tim lại lỗi thêm một nhịp. Có lẽ vũ trụ cảm thấy Hyungseob chịu lạnh là đủ khổ rồi, không cần phải để Hyungseob đau tim thêm làm gì nữa.
Trong một khoảnh khắc, Woojin muốn kéo Hyungseob vào lòng để ôm cho ấm hơn. Không phải cậu có ý đồ gì, chỉ là ôm thì sẽ ấm toàn thân hơn là nắm tay thật mà. Nhưng cuối cùng, cậu quyết định nên từ từ thôi, vội vã dồn dập quá sẽ khiến Hyungseob sợ bỏ chạy mất. Có điều, Park Woojin không biết rằng dù cậu có ôm Hyungseob vào lòng đi chăng nữa người ta cũng không giãy ra cho cậu ăn đập đâu, vì Hyungseob có lẽ cảm nhận được rằng tình cảm của mình không phải đơn phương nữa rồi.
Cả hai nắm tay nhau vừa đi vừa hát nghêu ngao thêm một chút nữa rồi về. Hyungseob hát ổn không bàn rồi, nhưng cái giọng trầm của Woojin cố quá lại vỡ ra thành những âm rất đặc sắc, làm cả hai cười ngặt nghẽo. Tối hôm ấy, Hyungseob và Woojin chìm vào giấc ngủ mà vẫn còn nụ cười đọng lại trên môi.
Sáng sớm, Woojin thức dậy sớm do quen nếp hồi đi học, làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi xuống sảnh khách sạn lấy vài món ăn sáng lên phòng để lát nữa Hyungseob dậy sẽ ăn sáng cùng nhau. Hyungseob cũng dậy sau đó không lâu, cả hai dùng bữa rồi nhập bọn với mấy anh lớn. Hôm nay nguyên nhóm sẽ đi ngắm cảnh dọc đường mòn Olle rồi cùng đi ăn mấy món hải sản, cả thịt heo đen nướng. Hyungseob cầm theo cây gậy selfie để tiện chụp ảnh, cả hai cũng có hẹn gọi video với tụi Samuel Jihoon nữa, ngày mai sẽ gọi cho Guanlin Seonho sau. Thời tiết rất đẹp, Hyungseob và Woojin đứng trên cao vừa ngắm mặt biển lấp lánh phản chiếu nắng, sóng vỗ nhè nhẹ vào mấy mỏm đá dung nham vừa cảm thán không ngớt. Hai đứa chụp rất nhiều hình, pose toàn những kiểu nhắng nhít để đời mà nếu sau này mấy bức ảnh đó lọt vào tay ai sẽ trở thành tư liệu tống tiền mất.
Đang đùa vui vẻ thì Samuel gọi đến, Hyungseob liền lấy cây gậy selfie ra dùng để dễ dàng khoe cảnh đẹp với hai thằng bạn. Woojin đứng phía sau Hyungseob, ló cái đầu qua vai cậu cho dễ nói chuyện. Đứng nói một lúc, Woojin đặt hẳn cằm lên vai Hyungseob luôn cho đỡ mỏi. Bên kia quả đất, Jihoon thấy Samuel cười nham hiểm chuẩn bị mở mồm ra chọc ghẹo hai đứa kia liền huých nó một cái bảo nó yên đi. Không thể để thằng nhóc này phá chuyện tốt của Woojin được, kẻo nó ghim cho thì sau này khốn đốn mất. Hyungseob bị đè lên vai một hồi, cộng với cầm điện thoại cả buổi nên thấy mỏi tay. Cậu quay sang Woojin:
“Woojinie cầm giúp mình với được không?”
Woojin gật gù rồi luồn tay qua eo Hyungseob, nắm lấy bàn tay đang cầm gậy selfie của cậu. Tư thế hiện tại của hai người chẳng khác gì mấy cặp tình nhân hay tình tứ, chỉ cần tay còn lại của Woojin ôm eo Hyungseob nữa là đẹp. Tai Hyungseob lại hơi đỏ đỏ lên. Vì Woojin phải rướn tay lên cầm tay cậu nên ngực Woojin áp sát vào lưng cậu, cậu còn cảm giác được má của Woojin áp nhẹ lên cổ cậu nữa. Hyungseob không dám quay đầu sang, chỉ thò tay ra sau đập nhẹ vào người Woojin. Cứ làm mấy trò này trước mặt hai đứa kia đi, sau này thể nào cũng bị chúng nó lôi ra diễn lại rồi chọc không còn chỗ chui cho mà xem. Woojin cười hề hề, tâm trạng của cậu hôm nay rất tốt nên cũng muốn ghẹo Hyungseob một tí, đạt được mục đích rồi thì thôi vậy. Rồi cậu cầm gậy selfie cho Hyungseob, tiện kiếm một cái ghế trống, kéo Hyungseob lại ngồi nghỉ cho đỡ mỏi.
Hyungseob lục balo lấy mấy cái kẹo socola ra dúi vào tay Woojin. Bản thân mình lột vài viên ra cho vào miệng nhai nhóp nhép rồi gật gù vì kẹo ngon. Cậu ăn xong, quay sang vẫn thấy Woojin cầm mấy viên kẹo trên tay.
“Woojinie không ăn à?”
Woojin lắc lắc đầu:
“Tay mình bận rồi, đâu lột vỏ được đâu.”
Hyungseob bèn thò tay qua, tháo vỏ socola rồi đút cho Woojin. Hyungseob cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh như không có gì dù nội tâm đang gào thét. Samuel và Jihoon ôm lấy nhau mà tru lên ở phía bên kia màn hình, nhanh chóng bảo “thôi bọn tao không làm phiền bọn mày nữa” rồi tắt máy cái rụp. Ai mà rảnh ngồi xem đôi chim cu đóng phim tình cảm lãng mạn đâu. Woojin được người thương đút cho liền cảm thấy vô cùng siêu cấp thỏa mãn, vừa nhai vừa cười hề hề rất đáng đánh. Dù rất ngại, và dù Woojin cũng cất điện thoại vào rồi nên giờ tay hoàn toàn rảnh, Hyungseob vẫn đút cho Woojin hai viên socola còn lại. Hyungseob cũng rất thích Woojin mà, người ta đã tỏ thái độ rồi, mình mà không bật đèn xanh lè như thế này lỡ Woojin lại tưởng mình không thích người ta thì nguy mất.
Sau ngày hôm nay, Woojin đã xác nhận được tình cảm của Hyungseob dành cho mình, liền lên kế hoạch tỏ tình vào ngày mai luôn. Dù gì lịch trình ngày mai cũng là ra biển Hyeopjae chơi cả ngày, ở lại ngắm hoàng hôn luôn rồi mới về. Lãng mạn như vậy tỏ tình là quá hợp lí rồi, Woojin thầm gật gù.
Woojin sang phòng anh Youngmin vào buổi tối, hỏi thăm anh xem có biết chỗ nào bán hoa không. Hai anh em tìm trên mạng một hồi cũng tìm ra một nơi bán hoa gần bãi biển. Bữa ăn trưa hôm sau, Woojin lén đi mua hoa, cẩn thận gói nó bằng chục tờ giấy báo để nhét vào balo không bị gãy.
Cả ngày nghịch nước phủ phê xong, hai đứa tắm rửa sạch sẽ, thay đồ rồi ra một mỏm đá ngồi ngắm hoàng hôn. Mặt trời đổ màu cam vàng dịu một góc trời. Hyungseob lặng nhìn hai chiếc bóng của mình và Woojin từ từ nhập làm một khi mặt trời đổi hướng, chợt cảm thấy cuộc đời này thật kì diệu. Hyungseob từng ngỡ mình đơn phương với tình cảm này hàng tháng liền, ngỡ rằng cậu với Woojin chỉ có thể mãi mãi dừng lại ở mức tình bạn thôi. Có những ngày Hyungseob trằn trọc nhìn trần nhà cả đêm chỉ vì hôm ấy cậu thấy Woojin cười đùa hay giúp đỡ một bạn nữ trong lớp. Hyungseob buồn không phải vì ghen tỵ, cậu chỉ buồn vì nếu cậu tiến thêm một bước nữa, cậu có thể sẽ đánh mất Woojinie của cậu. Nếu cậu thổ lộ cả tấm lòng mình, cậu sẽ không còn một Woojin lúc nào cũng đi bên cạnh mình, cùng mình đạp xe đến trường, cùng mình ôn bài đến tối muộn dù cậu ấy ghét học, cùng mình đạp xe ra sông Hàn vào buổi tối chỉ để ăn mì ở cửa hàng tiện lợi gần đó, cùng mình lê la đi khắp các quán ăn mới mở để thử đồ ăn. Giờ biết rõ tình cảm của Woojin rồi, Hyungseob nghĩ lại mới thấy hồi đó mình thật ngốc. Woojin tuy tốt tính, hay giúp đỡ bạn bè, nhưng thậm chí trong đám bạn thân, Guanlin Seonho Samuel nhỏ hơn nên học khác lớp không tính, có Jihoon cùng tuổi, cùng lớp mà Woojin cũng không đối xử đặc biệt như đối xử với mình, vậy mà mình chẳng hề nhận ra. Để hai đứa bỏ phí cả quãng thời gian qua.
Hoàng hôn nhuốm ánh vàng lên từng sợi tóc đỏ của Woojin, khiến Hyungseob thấy người bên cạnh mình dường như tỏa sáng. Hyungseob quên mất mình ngồi đây để ngắm hoàng hôn, chứ không phải Woojin. Vậy mà tim cậu mềm nhũn ra, cảm thấy cả thế giới không đẹp đẽ bằng một góc chàng trai ngồi kế bên mình lúc này.
Hyungseob đang định đưa tay lên vuốt tóc Woojin cho thỏa lòng thì Woojin cựa quậy, lấy từ túi trong áo khoác ra một bông hồng. Woojin chạm nhẹ bông hồng lên má Hyungseob. Ánh mắt Hyungseob vừa chạm liền bị đôi mắt của Woojin giữ chặt. Woojin cực kì nghiêm túc, mắt nhìn Hyungseob không chớp:
“Ahn Hyungseob, Park Woojin này thích cậu nhiều lắm, chỉ thích mỗi cậu, thích cậu một năm nay rồi."
Woojin ngập ngừng một chút.
"Cậu làm bạn trai mình nhé?”
Hyungseob cảm giác như trên thế giới này không còn điều gì có thể làm cậu hạnh phúc hơn khoảnh khắc này. Cầm lấy cành hoa hồng, cậu gật đầu lia lịa rồi vươn người tới, vòng tay qua cổ ôm lấy Woojinie của cậu.
“Mình cũng vậy, mình cũng thích cậu từ rất lâu rồi.”
Woojin dụi đầu vào hõm vai Hyungseob, đưa tay xoa nhẹ lên lưng cậu. Hyungseob cũng vất vả nhiều rồi, chúng mình đã vất vả nhiều rồi. Từ bây giờ, hãy chỉ bên nhau thật hạnh phúc thôi nhé.
Trên chuyến bay trở về Seoul, cả hai cùng nghe một chiếc tai nghe, mười ngón tay đan vào nhau. Hyungseob ngả đầu lên vai Woojin mà ngủ. Woojin như ước nguyện, được nhìn hàng mi Hyungseob ở khoảng cách thật gần, được cảm nhận mấy sợi tóc mềm mềm của Hyungseob cọ vào má cậu mỗi khi Hyungseob cựa quậy. Woojin cười ngây ngốc một mình, như thể cậu là người hạnh phúc nhất thế giới này. Đương nhiên, tình cảnh này còn lặp lại trên những chuyến xe buýt đến studio nhảy suốt cả mùa hè.
Hè đi, mùa tựu trường lại đến. Woojin lại lóc cóc cùng con xe đạp đến rước Hyungseob đi học. Cậu ngồi sau Woojin. Bây giờ thì cậu có thể vòng tay quanh eo người ta rồi. Hyungseob ôm chặt Woojin, dụi dụi mặt vào tấm lưng ấy đầy thỏa mãn, miệng không quên ngâm nga vài bản tình ca. Hyungseob cảm thấy đi học thật tuyệt, năm nay cậu vẫn được ngồi chung bàn với Woojinie. Trong giờ học, lâu lâu hai đứa có len lén nắm tay nhau rồi quay sang cười hi hí, có lần giáo viên nhắc nhở, suýt bị đuổi ra ngoài.
Phần lớn thời gian Woojin vẫn nằm ra bàn mà ngủ, nhưng có lần Hyungseob quay qua sẽ phát hiện Woojin không còn ngủ nữa mà mở to hai mắt nhìn cậu chằm chằm. Cũng không hiểu nhìn gì nhìn hoài, chẳng phải ngày nào cũng gặp, cuối tuần cũng đi hẹn hò đó sao. Hyungseob lấy bút chì viết vài dòng lên vở Woojin: “Có gì đâu mà nhìn?” Woojin ngồi thẳng dậy, hí hoáy lại: “Tối hôm qua không được nhìn nên nhớ.” Hyungseob luôn phản đối bạo lực chợt muốn đánh người. Hóa ra là đang dỗi vụ tối qua cậu bận làm bài không chịu gọi điện thoại đó hả. Hyungseob đâu ngờ Woojin cũng là một dạng bám người như thế này, mà cậu cũng không phiền. Cậu chỉ thấy buồn cười thôi. Y chang như con cún bự lông đầu màu đỏ mà. Hyungseob canh lúc thầy quay lên bảng rồi thò tay sang vuốt vuốt tóc Woojin như đang dỗ. Woojin hơi trề môi một tí rồi cũng cười hì hì lại, ngó chừng có vẻ thỏa mãn rồi.
Đôi lúc cả hai cũng có cãi vã, giận hờn, yêu nhau làm sao tránh được những chuyện tủn mủn đó. Nhưng vì còn thương nhau rất nhiều, nên chỉ cần một li mì, hay một cái ôm hôn cũng làm lành nhanh chóng. Woojin và Hyungseob cứ bên nhau như vậy.
Mùa hè, khoảng thời gian thích hợp để tham gia một hoạt động ngoại khóa, cùng người mình thích đi chơi xa một chuyến rồi tỏ tình. Mùa hè, mùa thích hợp để những người có lòng bắt đầu yêu nhau, rồi bên nhau mãi suốt những ngày sau, cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top