pwj x ahs ❤
Hôm nay là 7/8, ngày debut của WANNA ONE. Ahn Hyungseob một mình trong phòng, chăm chú theo dõi qua màn hình ipad. Cậu chờ xem livestream từ Euiwoong. Lúc đầu nhóc ấy còn thắc mắc lí do cậu không trực tiếp đến, nhưng khi nghe Hyungseob bảo là không khỏe, Euiwoong liền đồng ý và còn bảo cậu nghỉ ngơi. Euiwoong thật đúng là một người đàn ông bé mà.
10 phút nữa là bắt đầu. Lúc nãy Euiwoong có chụp cho cậu xem cảnh mọi người trong hậu trường. Hôm nay có mấy anh nhà Brand New, nhóm JBJ, Gunhee hyung, Samuel, Woojin bé, Moonbok hyung... và thêm vài người nữa cậu không thấy rõ. Hình như là mấy hyung nhà NU'EST và HOTSHOT. Đông vui quá. Euiwoong còn nói với Hyungseob: "Hôm nay anh không đến, mọi người hỏi thăm anh nhiều lắm. Họ bảo chờ duo của anh và Woojin hyung". Ây gù...
Bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước. Mưa nặng hạt như tấm lòng đang nặng trĩu của Hyungseob. Cậu nhớ Park Woojin. Cậu nhớ đêm mưa rả rích mà hai đứa cùng nhau tập đến vã mồ hôi trong phòng. Từ "10 out of 10" đến "Get Ugly", vẫn luôn là Park Woojin, vẫn luôn giúp đỡ cậu nhiều như thế.
Ồ, WANNA ONE ra sân khấu rồi kìa. Vẫn là mái đầu đỏ, vẫn là chiếc răng khểnh mà lúc trước cậu hay trêu là răng nanh. Và vẫn là một Park Woojin đầy mê hoặc trên sân khấu.
Bài hát đầu tiên là "Nayana". Kí ức ùa về. Hyungseob nhớ rõ ngày cậu chuyển từ lớp D lên lớp A, cậu đâm sầm vào cửa như cách Park Woojin đâm sầm vào cuộc đời cậu. Cậu vẫn nhớ hôm chọn center "Nayana" Woojin đã tỏa sáng, một thứ ánh sáng soi sáng cả cậu. Và cậu chợt cảm nhận được, tên mặt than hơi ngốc kia chắc chắn sẽ trở thành định mệnh của cậu. Nhưng lại là một dự cảm chẳng lành..
Sân khấu tiếp theo là "Never". Hồi còn ở PD101, Woojin bị bệnh Zona nhưng vẫn phải lên sân khấu. Sau khi hết mình cho màn trình diễn, Woojin phải nhập viện khẩn cấp. Và Hyungseob vẫn nhớ như in khoảnh khắc đôi bàn tay to lớn, thô ráp của Woojin nhẹ nhàng bao lấy đôi bàn tay nhỏ xinh của cậu, thì thầm bằng chất giọng Busan đặc trưng: "Hyungseob đừng lo nhé, tớ ổn mà! Tớ sau này còn phải bảo vệ cậu nên tớ luôn mạnh mẽ!".
Hyungseob cười nhạt. Không ngờ cũng có ngày Ahn Hyungseob cậu lại phải xiêu lòng vì một câu nói lấp lửng như thế. Mà hình như sau câu nói ấy Woojin cũng công khai quan tâm cậu nhiều hơn, đôi khi là một hộp mì ăn liền, lúc thì lại là một gói bim bim mua vội vàng từ cửa hàng tiện lợi. Ngồi ăn cùng nhau, ánh mắt của Park Woojin luôn hướng về Ahn Hyungseob. Và đôi bàn tay rắn rỏi kia cũng rất tự nhiên mà nắm lấy tay cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, dùng ánh mắt kiên định đầy mê lực mà Ahn Hyungseob cả đời cũng không thể quên, dõng dạc: "Thỏ Con, Se Sẻ thích cậu, làm người yêu tớ nha! Tớ sẽ yêu cậu cả đời!". Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bỗng Hyungseob giật mình khi Euiwoong gào lên: "Hyungseob hyung!!!Sân khấu "Burn It Up" kìa!!!".
- Ừ, anh cũng đang đợi đây này ^^
Hyungseob gõ vội vài dòng. Cậu chăm chú nhìn vào màn hình. "Burn It Up" là bài hát chủ đề trong album debut. Không biết sân khấu thế nào nhỉ?
Bài hát rất bắt tai. 11 người thật sự tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng Ahn Hyungseob chỉ nhìn thấy mỗi Park Woojin. Woojin, trong mắt Hyungseob tỏa ra thứ ánh sáng kì lạ, sáng rực rỡ mà không hề chói lóa, ngược lại còn rất dịu dàng. Có điều, Woojin tựa như ngôi sao ở xa, Hyungseob dù có thể ngắm, có thể thu vào tầm mắt thân ảnh của cậu nhưng không thể chạm vào. Mãi mãi.
Sân khấu cuối cùng kết thúc. Hyungseob bồi hồi. Cậu mãi không thể quên concert của top 35 PD101. Phần ending, Woojin chủ động kéo cậu vào khi thấy cậu đang ở rìa sân khấu nguy hiểm. Woojin chủ động nắm tay cậu thật chặt. Cậu cũng thế, vì đó là sân khấu cuối cùng hai người còn được đứng chung mà... Sau khi vào hậu trường, Hyungseob nức nở, Woojin ôm cậu vào lòng. Woojin cũng khóc.
- Woojinie...đây là lần cuối cùng chúng ta có thể đứng chung một sân khấu...
- Hyungseob, anh.yêu.em!
Ba từ, khẽ thôi, nhưng lại có sức tác động mãnh liệt vào trái tim Hyungseob. Nhẹ nhàng, hai đôi môi tìm đến nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn, đê mê. Woojin tham lam chiếm hữu hai cánh môi mỏng của Hyungseob đến khi cả khuôn mặt của Hyungseob đỏ lựng lên.
- Thỏ Con, hứa là sẽ tin tưởng anh nhé? Yêu mình anh thôi, được không?
Hyungseob khẽ gật đầu.
- Hyung, hyung, hyung có gì muốn nói với mọi người không? – Điện thoại Hyungseob rung lên. Là tin nhắn từ Euiwoong.
- Em chỉ cần giúp anh nói với mọi người là anh nhớ mọi người nhiều lắm, sau này nếu có dịp anh chắc chắn sẽ đi cùng, nhé!
- Em không định hỏi đâu, nhưng anh có gì muốn nói với anh Woojin không? Khi nãy anh ấy có hỏi Justin và em là sao không thấy anh...
- Nói với cậu ta, Hyungseob sẽ thay đổi, sau này chắc chắn sẽ nỗ lực cải thiện khả năng của bản thân để có thể hợp tác cùng cậu ấy!
Hyungseob cúp máy. Euiwoong đúng thật là hiểu chuyện. Nhưng...tại sao tên mặt than kia lại hỏi thăm cậu?
Hyungseob không hiểu, thật sự không hiểu. Hà cớ gì mà Park Woojin – kẻ chủ động nói lời chia tay với cậu vào 1 tháng trước lại hỏi thăm cậu? Gây tổn thương cho nhau như thế chưa đủ hay sao? Hyungseob nhớ lại ngày mà Woojin bảo không muốn tiếp tục hẹn hò, rằng Woojin đang muốn tập trung vào sự nghiệp, vào tương lai. Hôm ấy Hyungseob như chết đứng, lặng người nhìn Woojin quay lưng lại với cậu. Và hôm ấy cũng là một đêm mưa. Như hôm nay.
Nhưng lạ ở chỗ, dù có nghĩ về Woojin, về ngày chứa đầy kí ức đau buồn ấy, bây giờ Hyungseob vẫn không khóc. Là do cậu không còn chút tình cảm nào dành cho người kia hay cảm xúc trong cậu giờ đây đang dần hóa đá? Bản thân Hyungseob nghĩ có lẽ là điều thứ hai. Bởi mỗi lần nhìn vào bất cứ vật kỉ niệm nào giữa cậu và Woojin, trong lòng Hyungseob lại trỗi dậy một thứ tình cảm khó nói thành lời. Yêu thương. Đau đớn. Tuyệt vọng. Tâm can Hyungseob giằng xé đến đau lòng. Cậu vẫn còn yêu Park Woojin, rất nhiều. Chỉ là bây giờ cậu không thể vô tư cùng tình cảm ấy. Cậu phải đặt nó sang một bên, vì tương lai của cả hai người.
Tắt ipad, Hyungseob lên giường trùm chăn kín cả đầu. Là cậu đang trốn chạy khỏi những kí ức ngọt ngào mà cậu từng trải qua cùng Park Woojin. Là những cái siết tay, những cái ôm thật chặt cùng nụ hôn đầu đời đầy dư vị ngọt ngào...Không! Hyungseob không muốn nhớ về nó! Cậu phải học cách quên Woojin! Một bản nhạc lúc này có thể sẽ xoa dịu tinh thần cậu. Nghĩ là làm, Hyungseob chọn bài mà không thèm nhìn màn hình...
"Khi cơn mưa này rơi xuống đầu mình
Trong trái tim này cũng sẽ ướt đẫm cùng cơn mưa kia
Hãy ở lại nơi đây cùng mình
Mình không thể bước đi một mình nếu không có cậu
Mình vẫn còn non nớt và vẫn còn đôi chút sợ sệt
Dù biết rằng mọi thứ phải kết thúc sớm thôi
Dù biết rằng mọi thứ phải kết thúc sớm thôi
Nhưng mình vẫn mãi bên cậu
Đến lúc phải dừng lại thật rồi..."
Ahn Hyungseob bật khóc. Trời vẫn đổ mưa...từng hạt mưa rơi xuống, vỡ tan, lộp bộp trên mái nhà. Và trong lòng cậu cũng có một thứ gì đó đang vỡ tan thành trăm mảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top