Vừa đủ.

Có một bài hát mà Ahn Hyungseob nghe tên thôi đã cảm thấy rất thích, đó chính là Còn yêu, đâu ai rời đi.

Ngẫm đi ngẫm lại cũng cảm thấy nó thật đúng, có lẽ nếu tình cảm còn đủ thì sẽ chẳng có ai rời đi.

Hoặc tình cảm vẫn còn, nhưng bởi vì vừa đủ, chính vì vừa đủ nên đành rời xa.



"Vẫn chưa ăn cơm sao?" Woojin hơi bất ngờ khi trở về vẫn còn nhìn thấy Hyungseob ngồi bên cạnh bàn cơm đã sớm nguội ngắt đợi mình.

"Đợi cậu." Hyungseob quay sang nhìn Woojin, mỉm cười.

"Tại sao lại phải đợi chứ, lần sau cứ ăn trước, không cần đợi tớ." Woojin không dám nhìn vào nụ cười đó, cậu tránh ánh mắt của Hyungseob.

"Bởi vì tớ là người yêu của cậu."

Mỗi lần nói đến đây Park Woojin đều không nói tiếp nữa, chỉ có ánh mắt kia chẳng giấu được điều gì, ánh mắt hiện lên sự mệt mỏi.

Có lẽ chúng ta đều mệt mỏi rồi.





"Alo? Cậu đang ở đâu thế?"

"Tớ đang bận công việc với khách hàng, hôm nay tớ không về sớm được, cậu không cần đợi nhé, trời lạnh rồi, đi ngủ nhớ bật máy sưởi."

Ahn Hyungseob đứng giữa quảng trường đông đúc người qua lại, nở một nụ cười tự giễu bản thân, đáp: "Ừ, tớ biết rồi."

Phía xa trong dòng người tấp nập kia, Ahn Hyungseob thấy Park Woojin miệng nhắc mình bật lò sưởi nhưng tay lại bận lấy chiếc khăn quàng trên cổ do cậu tặng choàng cho một cô bé hình như là cấp dưới của cậu ấy.

Bầu trời đã sập tối rồi, tối cũng vừa đúng lúc.

Vẻ đau khổ của mình sẽ không bị ai nhìn thấy. (*)






Từ lần đầu tiên gặp nhau, Hyungseob vẫn giữ cái suy nghĩ mình là người cầm lên được thì bỏ xuống được, nhưng đến hôm nay mới phát hiện ra không phải chuyện gì cũng buông bỏ được dễ dàng.

Ví dụ như một ánh mắt.

Lại ví dụ như một nụ cười.

Thế nhưng có lẽ vào khoảnh khắc này, tất cả những sự dịu dàng đó đã không còn dành cho cậu nữa.

Hyungseob còn nhớ Woojin đã từng nói, cậu ấy không chắc sau này có thể mãi yêu một mình Hyungseob cậu, Woojin hỏi cậu có chấp nhận được chuyện đó không.

Ahn Hyungseob đã gật đầu đáp "Được." rõ chắc chắn. Không ngờ Park Woojin lại giỏi trong việc tiên đoán như vậy, thật sự không ngờ.

Còn yêu, sẽ không ai rời đi.

Chẳng cần so đo tính toán bản thân hay đối phương yêu nhiều hơn, vì ở đoạn cuối của câu chuyện này, mọi thứ đã vừa đủ.

Vừa đủ yêu thương để ở bên cạnh nhau 8 năm, vừa đủ xa cách để rời xa nhau mãi mãi.





Ahn Hyungseob vẫn luôn thích mùa hè, mùa hè thích hợp để bắt đầu một câu chuyện thì cũng thích hợp để kết thúc một câu chuyện. Có ai đó từng nói, nếu như có ngày tận thế, nó nhất định sẽ không đến vào mùa hè.

Vì thế vào một ngày mùa hè, Hyungseob nở một nụ cười nhàn nhạt nói vào điện thoại:

"Woojin, dừng lại thôi, chúng ta chia tay đi."




End.


(*) Lời bài hát Vừa Đủ của Tiết Chi Khiêm.


Đây là request của Lae aka mệt quá tôi không tag được , thật ra mình không muốn bắt đầu series này bằng chiếc fic này, nhưng mình thấy nó phù hợp =))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top