Một điều mà anh rất ngại nói ra (3).
Woojin đứng nhìn tay nắm cửa nhà mình chắc cũng phải được nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không có ý định mở nó ra.
Đối diện nhà mình chính là nhà của Hyungseob, Woojin vẫn chưa chấp nhận được hiện thực này.
Khuôn mặt Woojin ỉu xìu, quyết định hôm nay sẽ không ra khỏi nhà.
"Phong thủy hôm nay không tốt, nam mô a di đà Phật." Quay đầu là bờ, Woojin tự nhủ với bản thân.
Anh chàng chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, con người chính là có những khoảnh khắc hệt y như một quả bóng bị xì hết hơi vậy, chẳng muốn làm gì.
Kể cả việc tán crush Park Woojin cũng lười chẳng muốn làm, những gì anh chàng muốn làm bây giờ là nằm nhìn trần nhà.
Vào cái khoảnh khắc mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Woojin bị đánh động bởi tiếng chuông điện thoại. Mang theo thái độ cau có, anh chàng với lấy điện thoại trên bàn, chuẩn bị nổi giận thì nhìn thấy dãy số trên màn hình.
Dãy số này Woojin đã sớm thuộc lòng từ hôm trước.
Số-của-Ahn-Hyungseob.
"Alo?"
"Park Woojin."
Cái đệt? Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Vâng? Hyungseobie?"
"Hôm nay đã được 3 ngày rồi mà anh vẫn không liên lạc với tôi."
Woojin: ???
"Chúng ta gặp nhau được không?"
"Hôm nay á?"
"Ừ, hôm nay, 14/2."
"Được chứ, hẹn gặp cậu ở quán cà phê mà cậu hay ghé đến."
14 tháng 2 hình như là ngày gì đó rất đặc biệt thì phải, nhưng nhất thời Woojin chẳng nhớ ra nổi.
___
"Anh dzai tôi ơi, hôm nay là Valentine đấy ạ." Lee Daehwi thật sự muốn đem ly dâu chuối trong tay chọi vô mặt Park Woojin cho đỡ tức.
Woojin ngồi đần mặt ra nhìn Daehwi, đại não đình công dài hạn, không thể sắp xếp câu từ hoàn chỉnh mà nói:
"Anh là anh trai của em? Ừ nhỉ? Ơ nhưng mà em là Daehwi đúng không? Daehwi chưa có bồ vì họ Bae nhà bên ngốc nghếch quá, ừ đúng là em rồi này... Mà hôm nay là Valentine á, anh nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày giỗ của ông Valentine, mà không đúng, hình như..."
"PARK WOOJIN!!!"
"Ừ thì?"
"Lễ tình nhân."
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Nghĩ đến từng tế bào não đều muốn đình công, nhưng Woojin vẫn không nghĩ ra lí do tại sao Hyungseob lại chủ động hẹn mình vào ngày lễ tình nhân như thế này. Vì sao? Vì sao? Vì sao sao sao?
Lẽ nào người ta cũng thích mình chăng?
À há?
To be cont.
Mình nhây cái này từ hồi Valentine đến giờ, nhưng nó vẫn chưa chịu kết thúc??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top