Một điều mà anh rất ngại nói ra (1).

Phải chăng anh biết đường,

tìm ra những lẽ thường.

Phải chăng anh biết đường,

đi tìm em giữa bốn phương.

___


Woojin chen vội giữa dòng người đông đúc nơi quảng trường thành phố, đôi mắt nhỏ cố gắng kiếm tìm bóng dáng người vừa lướt ngang qua mình ban nãy.

Đến lúc rời khỏi quảng trường rồi Woojin vẫn chưa tin mình vừa gặp được chân ái cuộc đời bằng một cách chẳng giống ai như thế.

Người ta, chỉ-đi-ngang-qua, và-cười-một-cái, giữa quảng trường xa lạ.

Park Woojin, người bao năm qua vốn chẳng tin tưởng vào chuyện yêu đương, đặc biệt là yêu từ cái nhìn đầu tiên, cuối cùng cũng bị nghiệp quật.




"Vậy là anh phải lòng một người mà anh còn chẳng nhớ nổi mặt?" Lee Daehwi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Park Woojin sau khi nghe anh chàng nói về tình yêu sét đánh vừa xảy ra của mình.

Woojin nhăn mày, ngồi ngay ngắn lên thay vì ủ rũ nằm ra bàn, nghiêm trọng chỉnh lại câu nói của Daehwi:

"Thật ra anh còn không biết đối phương là nam hay nữ."

"Lai Guanlin đừng cản tớ, để tớ đập thằng cha này một trận." Daehwi bày ra bộ mặt đanh đá, cậu chàng thật sự muốn đập ông anh trai mình lắm lắm.

Woojin cũng sầu não lắm chứ, chỉ biết trách đôi mắt bé của mình nhìn không rõ đối phương mà thôi, nhưng mắt mình sinh ra đã vậy rồi thì trách nó kiểu gì đây?

"Chắc tại ông trời không muốn anh tụi mình có người yêu." Guanlin cười ngốc trêu cái mặt như bánh bao chiều của Woojin, sau đó tiếp lời: "Ít nhiều gì anh cũng phải nhớ dáng vẻ như thế nào chứ nhỉ?"

Woojin lại nghiêm mặt lần nữa, vô cùng suy tư nghĩ lại dáng vẻ người khiến trái tim mình lạc nhịp.

"Trắng lắm, cao ráo nữa, nhưng không cao hơn anh. Mặc hoodie màu trắng trùm cả nón lên trông như một cục bông đáng yêu. Cười rất là xinh..."

"Guanlin, đừng cản tớ."

"A, giống như..." Woojin làm ra vẻ ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, hình như anh chàng đang nhìn thấy người mình vừa miêu tả ở trong tầm mắt.

Woojin vỗ vào đùi cái bép, nở nụ cười rạng rỡ, chiếc răng khểnh xinh xắn khiến người khác chẳng thể nào rời mắt được.

"Giống hệt cái người ngồi đằng kia."

Woojin chỉ về phía góc quán, nơi có một chàng trai đang ngồi bấm điện thoại chăm chú.

"Thôi cái đệt..." Woojin lỡ miệng chửi bậy một câu.

"Sao thế?" Guanlin và Daehwi cùng nhau ngẩn người.

"Tụi mày ơi đó là người anh thích đấy!"

"Ahn Hyungseob? Người anh thích là Ahn Hyungseob?" Guanlin mở to đôi mắt hết cỡ, chứng tỏ cậu bé vô cùng vô cùng ngạc nhiên.

Daehwi cũng chẳng khép miệng lại được, cậu chàng quay sang bảo Guanlin: "Tát cho tớ tỉnh, Guanlin!"

Sau đó cậu chàng thốt lên một câu khiến Woojin sầu càng sầu hơn.

"Ahn Hyungseob né thính nổi tiếng nhất thành phố này luôn đó anh trai ơi, anh rớt ngay từ vòng gửi xe rồi, đến thính anh còn chẳng biết thả."

Guanlin chỉ lặng lẽ tặng Daehwi một dấu like, tặng Woojin một dấu unlike chia buồn.




To be cont.


Các bạn eiii đây chính là Q. =)))))) Đây mới là tui của ngày xưa đúng không?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top