Khi em (2)
Anh muốn nói với em,
nhưng lại sợ nói sai.
Anh rất thích em,
em có biết chăng?
Woojin chẳng biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Trong bức thư mời mà Jihoon gửi cho Woojin, không chỉ có lời đe dọa, mà còn có một câu hỏi mà ngay cả cậu cũng muốn biết câu trả lời từ rất lâu rồi.
Tại sao cậu lại phải trốn tránh Hyungseob chứ? Cậu thích cậu ấy mà không nói thì đó là lỗi của cậu ấy sao? Hôn lễ của cậu ấy cậu không đến tớ có thể hiểu, nhưng họp lớp thì tại sao?
Đúng vậy, Ahn Hyungseob đã kết hôn rồi.
Tại sao Woojin cứ mãi trốn tránh Ahn Hyungseob, có lẽ bởi vì không có dũng khí đối mặt với tình cảm mà bản thân khó khăn lắm mới dứt khoát từ bỏ được.
_____
"Lâu rồi không gặp cậu, cậu khỏe không Woojin?" Hyungseob ngồi cạnh Woojin, hình như phải mất một lúc lâu mới có thể nói ra câu hỏi thăm vô cùng bình thường.
"Tớ khỏe, cậu thế nào?" Woojin đáp, ánh mắt muốn né tránh nhưng càng né tránh lại càng bị hút vào, kết quả vẫn chẳng thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt Hyungseob.
Hyungseob cười ngượng, dáng vẻ vẫn khả ái, nếu như không phải đang ngồi trong quán ăn, có lẽ Woojin sẽ nhầm tưởng rằng 8 năm kia chưa từng xảy ra, Ahn Hyungseob vẫn là cậu bạn cùng bàn của mình, người mà tưởng chừng chỉ cần khẽ đưa tay một cái là có thể chạm đến được, nhưng cuối cùng lại tốn thời gian một đời.
Sau đó lại khẽ nói ra mấy lời khiến Park Woojin cảm thấy cảm giác bị đánh trở về thực tại thật là tàn nhẫn.
"Tớ vẫn ổn, chỉ là rất lâu rồi không gặp cậu, nhỉ? Hôn lễ của tớ cậu cũng không đến."
"Bởi vì đợt đó tớ hơi bận, xin lỗi nhé, hôm nào mời cậu và vợ cậu cùng đi ăn một bữa, coi như là đền bù."
Hyungseob muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ thở dài nhắm mắt uống cạn ly rượu trên tay.
____
Hyungseob tửu lượng không tốt.
Park Woojin nheo mắt nhìn người bên cạnh mình siêu vẹo vật vã hết chỗ này đến chỗ kia vẫn chưa tìm được một tư thế thoải mái để ngủ thì không chịu được, kéo thân ảnh nhỏ ấy vào lòng mình.
Ahn Hyungseob tìm được vị trí thoải mái thì đôi chân mày thoải mái hơn một chút, ngủ vô cùng ngoan.
Lúc này tiệc vẫn chưa chịu tàn, các bạn học cũ cứ thao thao bất tuyệt mãi về những câu chuyện sau khi rời khỏi cấp ba, chẳng ai để ý đến Woojin đang dùng ánh mắt ôn nhu nhất trần đời này nhìn thân ái trong lòng mình.
"Các bạn có biết gì không, Park Woojin!! Mày có biết gì không?"
Đột nhiên bị gọi tên làm Woojin mặt hơi ngu nhìn Joo Haknyeon, người vừa gọi mình.
"Tao phải biết cái gì?"
"Bạn cùng bạn của mày kết hôn 5 năm trước."
"Tao không có ngu, dĩ nhiên là biết."
"Nhưng mày có biết là sau hôn lễ 1 tháng thì nó ly hôn không? Cô gái đó ly hôn với Hyungseob."
Đôi mắt nhỏ của Woojin gần như mở to hết cỡ trước những gì mình đã nghe thấy.
"Mày có nói bậy bạ không đấy Joo thịt heo? Sao chẳng có ai biết gì thế?" Jihoon cũng chẳng dám tin, hỏi.
"Tao thề có trời đất chứng giám."
"Tại sao lại ly hôn, mày biết không?" Woojin dùng tay chạm nhẹ khẽ vuốt ve mái tóc người trong lòng như trấn an, nhíu mày hỏi.
"Thì dĩ nhiên là vì mày rồi Park Woojin."
To be cont.
Dạ vẫn còn ạ, vì mình thật sự buồn ngủ quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top