Dear ex,
Ahn Hyungseob ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cuối cùng cậu cũng đợi được đáp án mà mình mong muốn bấy lâu nay.
Xin lỗi.
Sau một khoảng thời gian mà cậu cũng chẳng biết là bao lâu nhìn vào hai chữ đó, đột nhiên Hyungseob bật cười, cười thật to, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
"Nói dối."
Cậu biết không Woojin? Cậu từng nói nếu như muốn khóc thì hãy ngước mặt lên trời, như vậy nước mắt sẽ không chảy ra nữa. Nhưng mà cái đồ lừa đảo nhà cậu, tại sao mình lại tin cậu nhỉ? Cậu sao lại cứ nói dối mình mãi vậy?
Cậu biết không? Có người từng nói với mình, rồi tình cảm mà mình dành cho cậu sẽ cảm động được cả thế giới.
Đến cuối cùng, đúng là cả thế giới đều cảm động vì tình cảm mình dành cho cậu, chỉ có cậu là không.
Dù sao cũng cảm ơn cậu, thật lòng cảm ơn cậu.
Tạm biệt nhé, mối tình đầu của mình.
Ahn Hyungseob sau khi gửi tin nhắn đó thì dứt khoát đem số điện thoại của Park Woojin cho vào danh sách đen, chặn hết tất cả phương thức liên lạc với người ta dù biết rõ rằng có lẽ mọi việc đều dư thừa.
Đoạn kết của câu chuyện này, kết thúc ở đây là vừa đủ rồi, đối với Ahn Hyungseob.
Thế nhưng đoạn kết thật sự vẫn nằm ở phía sau, vào một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà Ahn Hyungseob trở thành chú rể của người khác, không biết vì nguyên do gì lại bỏ chặn số của Park Woojin.
Có một tin nhắn được gửi đến, thời gian là đúng một ngày sau tin nhắn của Hyungseob được gửi đi.
Cảm ơn cậu đã thích mình chân thành đến thế, mình vẫn chưa nói với cậu rằng thật ra thế giới kia có cả mình nữa, đúng không?
Mình xin lỗi bởi vì hiện tại mình cảm thấy bản thân không đủ tốt, không xứng đáng với tình cảm của cậu, cho nên mình xin lỗi.
Xin lỗi vì đã bỏ lỡ mất cậu.
Ahn Hyungseob gần như quay về rất lâu trước đây, lại thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại.
Hình như mối tình đầu luôn là như thế.
Hyungseob chỉ biết mỉm cười lặng lẽ.
Mình chấp nhận lời xin lỗi của cậu.
End.
Thật ra cũng không biết tại sao lại viết cái này nữa, thôi thì cứ thế này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top