oneshot

Hyungseob trốn một góc trong phòng tập, nắn nót viết từng chữ lên tờ giấy, rồi đem giấy gói mấy viên kẹo chocolate lại, nhét vào trong balo. Sau giờ tập nhảy ngày hôm ấy, đợi mọi người trong nhóm rời đi hết, cậu kéo Woojin lại, dúi gói kẹo vào tay Woojin.

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình thật nhiều nhé.

Woojin nghe xong cười nhe cả răng nanh. Cứ nghĩ đến việc mình khiến Woojin cười tươi là Hyungseob lại thấy vui vui trong lòng. Tối hôm đó, Woojin chỉ xé một góc nhỏ cái giấy gói kẹo, rồi lấy từng viên chocolate nhỏ ra ăn. Ăn xong lại ném giấy gói kẹo đi mất.

Đó là lần đầu tiên Hyungseob tỏ tình với Woojin. Trong giấy viết: “Park Woojin, mình thích cậu.”

Hôm sau, khi thấy Woojin vui vẻ khoác vai cậu kéo vào phòng tập, Hyungseob biết Woojin chưa từng nhìn vào mặt trong của tờ giấy ấy.

.

Có một ngày, team Get Ugly hẹn nhau đi ăn thịt một bữa. Hyungseob ngồi kế Woojin, hai đứa cứ thay phiên gắp đồ ăn qua lại cho nhau. Seongwoo chốc chốc lại lấy cùi chỏ thúc vào Daniel, hất mặt về phía Woojin, Hyungseob rồi hai thằng cười khúc khích với nhau. Samuel thì chất thịt đầy nhóc cái chén của Jihoon, đến khi Seongwoo chịu không nổi nữa phải giơ tay lên dọa đánh: “Ê thằng kia, mày chăm bạn trai mày rồi cho bọn anh nhịn à?” Cả đám ăn như hạm đội, chẳng mấy chốc đã no kềnh.

Ngoài trời rả rích mưa. Hyungseob liếc nhìn hai cây dù trong túi của mình. Cậu đã xem thời tiết hôm nay, biết được trời sẽ mưa suốt cả tối. Đợi lúc tất cả chuẩn bị ra về, cậu liền vờ như có một cuộc gọi khẩn cấp từ kí túc xá Yuehua, vội vội vàng vàng dúi một cây dù vào tay Woojin sau đó chạy biến.

Park Woojin còn đang cảm động, chưa kịp nói lời cảm ơn đã thấy người ta bung dù, chạy mất dạng. Cậu thầm nghĩ, không biết ở Yuehua có việc gì mà gấp đến thế. Hôm đó, Woojin cũng có mang theo dù. Nên cậu cẩn thận cất cái dù Hyungseob đưa vào balo, định bụng giữ cẩn thận không để ướt. Hôm sau khi trả lại cậu sẽ mua thêm vài món snack để cảm ơn Hyungseob vậy.

Đó là lần thứ hai Hyungseob tỏ tình với Woojin. Ở mặt trong của cây dù, Hyungseob dùng bút lông viết thật to: “Park Woojin, mình thích cậu.”

Vài ngày sau, khi thấy Woojin cười toe, nói cảm ơn và đưa cây dù cho cậu mà không nói thêm gì cả, Hyungseob biết Woojin chưa từng mở chiếc dù ấy ra.

.

Trên sân khấu top 35, Hyungseob nhìn thấy Woojin bước lên sân khấu cùng mình. Cậu bỗng dưng xúc động, nhớ đến những ngày tháng cùng nhau luyện tập của hai đứa. Cậu lấy can đảm đưa ra quyết định, đây sẽ là lần tỏ tình thứ ba vậy.

- Woojin à, mình mong chúng ta sẽ bên nhau thật lâu nhé.

Một nửa trái tim của Hyungseob được đáp lại bằng cả một trái tim to bự của Woojin. Hyungseob thầm nghĩ trong lòng, Woojin EQ thấp ơi, cậu có hiểu lòng mình không vậy?

Cả ngày hôm đó, các thực tập sinh cứ bám dính lấy nhau để chia buồn, lẫn chúc mừng. Hai người không lúc nào được ở riêng, nên Hyungseob vẫn không đoán được thái độ Woojin như thế nào. Cả tối, Hyungseob đành nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ tiếp một cách khác để tỏ tình với Woojin, sợ rằng Woojin thực sự ngốc đến mức xem những lời nói của Hyungseob hôm nay đơn thuần là lời cảm ơn.

Hôm sau, trong lúc mọi người bận thu dọn đồ khỏi kí túc xá, Woojin kéo kéo áo Hyungseob rồi hai đứa trốn ra phòng tập. Woojin hôm nay thái độ kì lạ hẳn, cứ thấp thỏm như lo lắng điều gì. Cứ vài giây, cậu lại đưa tay sờ sờ mũi, chốc chốc lại gãi đầu, mãi mới chịu hé răng nanh:

- Hôm qua Hyungseob nói với tôi những lời như vậy, còn làm cả tim với tôi nữa. Đó có phải là tỏ tình không, hay là tôi hiểu nhầm rồi? Tôi cũng thích Hyungseob lắm, nhưng tôi sợ là do tôi suy nghĩ quá nhiều thôi trong khi thực ra ý Hyungseob chỉ là cảm ơn bình thường vì tôi giúp đỡ cậu thôi. Nếu Hyungseob không thích tôi theo kiểu đó thì…

Hyungseob bật cười, Park Woojin của cậu quả thật đáng yêu nhất. Cậu tiến đến gần, vòng tay ôm Woojin, quyết định dùng hành động để giải thích cho nhanh, tiện thể ngắt luôn tràng nói nhanh như rap của Woojin. Người ta gấp đến độ sắp sửa bắn satoori luôn rồi kìa.

- Park Woojin, mình thích cậu. Ahn Hyungseob thích Park Woojin nhất.

Hyungseob vùi mặt vào bờ ngực của Woojin mà nói. Nói xong cũng thấy ngại, cậu thực sự không muốn buông Woojin ra vì hẳn lúc này mặt của cậu cũng đang đỏ như cà chua nhà anh Youngmin rồi. Hyungseob đâu biết là Woojin liếc mắt đã thấy hai cái tai hồng hồng của cậu. Woojin bỗng dưng thấy con người trong lòng mình sao mà đáng yêu thế, cậu đưa tay vòng qua eo Hyungseob rồi siết chặt. Lòng thầm nghĩ, sao khoảng thời gian trước đây mình chịu đựng giỏi thế nhỉ? Người ta trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm thế này, lại còn suốt ngày lảng vảng trước mặt mình mà mình chỉ nhìn người ta chằm chằm thôi chứ không làm gì cả. Ừm, Woojin quyết định tự khen thưởng cho định lực của mình trong suốt quãng thời gian qua bằng cách tận dụng hết cơ hội sau này.

Từ đó về sau, chỉ cần lúc nào hôn Hyungseob được là Woojin sẽ đánh nhanh thắng nhanh, hôn chóc một cái lên môi cậu rồi rời ra ngay, không cho Hyungseob kịp phản kháng. Chỉ là, Woojin EQ thấp không biết được rằng, mỗi lần như vậy Hyungseob đều gào thét trong lòng tại sao Woojin lại hôn mình như chim sẻ mổ vậy. Hôn môi như thế thì cũng có khác gì bobo đâu chứ. Hyungseob thật muốn bảo Woojin lên youtube tìm sự khác biệt giữa kiss và bobo do Rap Monster sunbae-nim dạy bảo mà học tập đi.

Hyungseob lại đành tối tối gác tay lên trán, suy nghĩ tìm xem có dịp nào đặc biệt để cậu chủ động hôn một lần ra trò xem nào. Hyungseob thở dài, ai bảo cậu thích phải một người EQ thấp cơ chứ. Hôn xong cậu sẽ kể cả hai lần tỏ tình hụt trước kia cho người ta nghe để người ta tiếc chơi vậy.

------------------

Trong ảnh là Uchinie ngốc =))))))))

Vụ tỏ tình vỏ kẹo là một câu chuyện có thật ngoài đời của bạn mình, còn vụ tỏ tình cây dù là từ manhua Chuyện của họ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top