7. Pavot
Everybody wants to be Poppy,Poppy Everybody wants to be
Everybody wants to be Poppy,Poppy Everybody wants to be someone else
-That Poppy-
————
Thấm thoát một tuần cũng trôi qua, Hyungseob trằn trọc cả đêm không ngủ được, dù bản thảo đã vẽ xong, cũng chuẩn bị kĩ càng phòng khi bị phỏng vấn, nhưng mà sự lo lắng và hồi hộp vẫn làm cậu không ngủ được mà nằm lăn lộn trên giường mong thời gian ngừng trôi.
Giờ hẹn là 9h sáng mà 6h Hyungseob đã vội rời giường, chuẩn bị xong xuôi lại đứng "tập" trước gương, đứng ngồi không yên.
Thấy bản thân không ổn bèn mặt dày sang gõ cửa phòng bên cạnh mặc dù mới có hơn 7h sáng, và chắc chắn Woojin vẫn còn đang say giấc. Đêm qua Hyungseob thấy đèn phòng Woojin sáng rất khuya.
Woojin mở cửa với khuôn mặt ngái ngủ và đầu tóc rối tung bù xù như tổ quạ.
" Woojin à, mình lo quá, làm sao giờ."
" Đồ ngốc, lo gì chứ, có tôi đây mà."
Ahn Hyungseob nhíu mày vì bị người kia cốc vào đầu, ỉu xìu như một chiếc bánh đa ngâm nước.
" Nhưng mà...nhỡ tôi không được nhận thì sao?"
" Thôi đi vào phòng nghỉ thêm chút đi, mắt thâm xì như gấu trúc rồi kìa, lát tôi đưa cậu đi."
Woojin cốc đầu Hyungseob thêm cái nữa rồi xoay người Hyungseob đẩy về phía cửa phòng của cậu ấy, còn mình thì theo hướng căn bếp mà bước tới, tiện tay nấu một nồi cháo nhỏ.
Woojin không hiểu động lực gì khiến người thích ăn sandwich như cậu lại cứ vô thức mà nấu cháo.
Woojin tắt bếp rồi quay vào phòng chuẩn bị, khi ra còn tiện thể gõ cửa gọi người kia ra ăn cháo.
Xong xuôi Woojin lái xe đưa Hyungseob đến nơi phỏng vấn, rồi cũng rút điện thoại ra nhắn tin hẹn Hakyeon ra quán cafe gần đó nhân lúc đợi Hyungseob.
Thư kí của hoạ sĩ Kim nói cuộc phỏng vấn có thể sẽ rất lâu. Woojin liền dặn dò Hyungseob vài câu để khích lệ tinh thần rồi đi ra ngoài, lững thững hướng về phía quán cafe.
———0O0———
Woojin thực sự ghét cái cách mà Bora bình thản trước mọi việc, cứ như thể chuyện giữ cậu và cô ta chưa từng xảy ra.
Hai năm, khoảng thời gian hai năm qua Woojin đã không còn để cái tên Bora làm xáo trộn cuộc sống của mình nữa, vậy mà giờ đây cô ấy lại xuất hiện trước mặt cậu, lại trưng ra cái nụ cười khó đoán định ấy, nụ cười mà hai năm trước từng làm Woojin thấy thích thú. Bây giờ lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
Woojin thở dài, chọn hai lon nước ở máy bán hàng tự động rồi quay trở lại băng ghế gỗ gần đó, đưa cho Bora một lon. Bora mỉm cười nhận lấy, nụ cười đó đã lâu Woojin không còn nhớ đến.
Hai người ngồi đó, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Woojin lặng lẽ chờ đợi, cậu biết Bora sẽ là người mở lời, Bora luôn là như thế, một cô gái thích chủ động.
Đúng là không để Woojin thất vọng, cô cầm lon nước đưa lên trước mặt ngắm nghía, đôi môi khẽ cong lên một đường, Woojin ngày trước luôn mua cho cô nước cam , mỗi ngày.
" Woojin biết không? Woojin ngày trước sẽ không mua nước ép táo cho mình."
Cô mở nắp ra đưa lên miệng, dù sao cũng là do người yêu cũ mua, lại là người cô chủ động quay lại tìm gặp. Cô nhìn lon nước, vẫn là thích nước cam hơn.
Woojin quay sang nhìn lon nước trên tay của Bora, đúng là ngày trước sẽ không mua nước táo mà thay vào đó là nước cam, Woojin ngày đó thích Bora, đã từng thích Bora.
Có những điều trước kia luôn làm nhưng bây giờ đã không còn nhớ đến.
" Cậu vẫn nhớ ngày trước mình từng nói rất thích cậu không Woojin? Bây giờ mình vẫn còn thích cậu, giống như hai năm trước."
Bora nhìn thẳng vào mắt Woojin mà nói, ánh mắt kiên định như muốn đâm thấu tâm can Woojin, ánh mắt vẫn sắc sảo như hai năm trước.
Woojin không né tránh ánh mắt của cô, đưa lon nước trên tay mình mà ngắm nghía. Ngày trước Bora không biết Woojin ghét nước dứa, và bây giờ Bora cũng không biết.
" Bora cậu biết không? Tớ đã từng nói với cậu rằng mình không thể uống được nước dứa, nhưng tớ đã mong rằng cậu vì thấy tớ mua nước dứa mà thắc mắc. Tớ đã có một chút hi vọng rằng cậu nhận ra, nhưng tớ đã đúng, Bora ngày trước không để tâm , Bora bây giờ lại càng không.".
Woojin nói bằng giọng bình thường nhất có thể, đôi mắt đã rời lon nước mà hướng về Bora.
" Woojin ngày trước thích Bora, sẽ vì Bora mà đi nửa vòng thành phố mua loại bánh cô muốn, mua nước cam cho Bora mỗi ngày, đưa Bora về mỗi tối. Nhưng Woojin của bây giờ đã không còn nhớ đến Bora nữa. Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói đâu Bora, chào cậu."
Woojin đứng dậy bỏ lại lon nước mà bước đi, không muốn nghe Bora trả lời. Cô ấy sẽ nói gì, Woojin không muốn biết. Nụ cười hay ánh mắt của cô cũng không còn có thể làm tim Woojin lệch nhịp.
Có những chuyện chẳng quên, nhưng tất cả đều tự hiểu rằng không cần nhắc tới nữa.
Bora nhìn lon nước đặt bên cạnh rồi lại cười, vẫn là nụ cười bức người ấy. Bora hai năm trước chưa từng quan tâm đến việc Woojin thích gì, ghét gì. Bora ngày trước không hề coi trọng tình cảm của Woojin, cho rằng chỉ cần quay lưng lại Woojin vẫn sẽ ở đó đợi cô .
Nhưng chẳng ai đợi mãi một người.
Bora ngày xưa luôn tự cho rằng bản thân là một đoá phù dung rực rỡ nhất, nhưng Bora quên mất đó là một loài hoa "hữu sắc vô hương".
Con người luôn không coi trọng những thứ mình đang có cho đến khi đánh mất...
Rời xa rồi Bora mới tỏ tường, hoá ra Woojin mới là người cô cần. Bora sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được người nào như Woojin nữa. Lần này Bora quyết không để anh xa mình, chắc chắn là vậy.
Đôi khi, con người ta nhớ nhung nhiều nhất lại chính là bản thân họ....
Bora vì tình cảm dành cho Woojin mà quay lại hay vì nhớ nhung bản thân của những ngày có Woojin?
" Cậu biết không Woojin , Bora ngày trước sẽ nhường bước cho Bora của bây giờ để yêu cậu lại từ đầu. Tớ biết hai năm qua cậu chưa yêu thêm một cô gái nào, bây giờ tớ về rồi, chờ tớ nhé."
Bora hướng về phía bóng lưng kia mà nói lớn, cô biết Woojin sẽ nghe được.
Chỉ là thời gian sẽ nói cho con người ta biết rằng, có rất nhiều thứ suy cho cùng cũng là do họ ảo tưởng ra mà thôi...
Woojin bình tĩnh bước đi, đương nhiên đã nghe rõ từng câu từng chữ vừa phát ra từ Bora. Nếu là trước kia có lẽ cậu đã vui mừng mà quay lại với cô ấy, nhưng bây giờ có lẽ hai người không nên xuất hiện thêm trong cuộc sống của nhau nữa.
Quá khứ chỉ nên xuất hiện khi còn yêu, nếu chỉ vì tiếc nuối mà cố chấp bên nhau thì sẽ giống như tự giam mình trong mệt mỏi và cô đơn .
Có lúc Woojin đã từng nghĩ rằng ngày trước có thích Bora thật không.
Hóa ra thứ gì mình đã từng rất thích cũng sẽ nhạt đi, chỉ còn là gợn nhỏ. Cũng có khi chẳng còn gì nữa.
Mọi thứ chẳng còn như lúc ban đầu. Nếu cứ cố chấp sẽ tự làm đau chính bản thân mình.
————
Gạt mọi suy nghĩ liên quan đến Bora ra khỏi đầu, cầm điện thoại lên mà tim suýt rơi ra ngoài, còn vài phút để đến quán cafe cậu hẹn Haknyeon , nếu đến muộn sẽ xảy ra chuyện gì cậu không dám nghĩ đến.
Cái thằng quỷ này nhìn mặt ngây thơ hiền lành thế thôi, chứ Park Woojin biết những trò mà Haknyoen nghĩ ra luôn cực kì quái dị, cực kì quái dị, cực kì quái dị.
Điều quan trọng phải nói ba lần.
Cất điện thoại vào túi áo khoác, Woojin như được lắp thêm chiếc mô tơ, hướng về phía quán cafe mà chạy như điên.
Haknyeon sẽ giúp cậu lí giải cảm xúc của mình lúc này, không phải với Bora mà là một người khác, người đã khiến tim cậu đập rộn ràng vào tối qua. Khiến cậu nghĩ rằng bản thân thật sự điên mất rồi.
Vì sao ư? Vì tuy quái dị nhưng Haknyeon lại có một chuyện tình đẹp như mộng, với lĩnh vực này cậu chỉ có thể tìm đến chuyên gia tình yêu Haknyeon chứ không phải ông anh cứng cáp trong công việc nhưng lại ế ẩm như ai đó.
Chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra để mong đợi hay né tránh, chỉ biết rằng đã xuất hiện người khiến trái tim Woojin chệch nhịp.
Tình yêu sẽ đến vào lúc con người ta không ngờ nhất.
————————
Vì @thaovi13 thích angst nên angst đến rồi đây =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top