6. Flamingo Flower
Cause you so beautiful to me!
——————-
Park Woojin sau một hồi vật lộn cũng đủ can đảm để về nhà, đứng trước cửa chần chừ thêm vài phút mới dám đẩy cửa bước vào, cảnh tượng bên trong thật sự khiến cậu không thể ngậm miệng lại.
Con người kia đang đứng chăm chú nấu gì đó, còn đeo chiếc tạp dề hằng ngày cậu đeo, trên bàn ăn đã có sơ sài vài món, cậu ấy nấu gì đó tập trung đến mức không để ý đến việc Woojin đang nhìn chằm chằm vào mình.
Woojin cứ đứng như trời trồng mà dõi theo Hyungseob, đến khi Hyungseob nấu xong nồi canh quay đầu lại gật đầu mỉm cười chào thì Woojin mới chợt hoàn hồn mà ngượng ngùng gật đầu lại rồi chạy tót vào trong phòng.
Cảm thấy khó khăn trong cuộc đời đều dồn hết vào mấy ngày hôm nay, phải đến khi Hyungseob gõ cửa phòng mới hoàn hồn mà thay quần áo vội vàng ra khỏi phòng theo Hyungseob qua bàn ăn, con người này cũng lạ thật, mới hồi sáng còn ngại ngùng đòi đi mà giờ lại tự nhiên như vậy, Woojin càng nghĩ càng khó hiểu.
Cắm mặt vào mấy món ăn trên bàn mà đầu óc vẫn vẩn vơ suy nghĩ, chỉ có một điều mà Woojin thấy chắc chắn, đó là cậu bạn này nấu ăn không được ngon cho lắm.
Có lẽ lần sau cậu nên vào bếp.
Hyungseob thấy người ta im lặng ăn không nói lần nào thì cứ liên tục lén nhìn, bộ dạng tuy có vẻ hết sức tự nhiên nhưng trong lòng dường như đang dậy sóng, không biết có phải là do mình thích nghi nhanh quá không, tỏ ra tự nhiên như vậy có ổn không?
Đang mải mê đoán già đoán non thì bên tai cũng vang lên câu nói trầm ấm.
" Sao cậu lại gọi được cho tôi?"
" Tôi gọi bằng máy bàn trong phòng khách, trong đó có lưu số anh mà."
Woojin nhất thời bị quê mà cúi xuống gặm tiếp chỗ thức ăn trước mặt, bên tai còn nghe rõ tiếng cười khúc khích của người đối diện.
A a a xấu hổ quá đi mất.
" Woojin này, năm nay tôi 23 tuổi."
" Tôi. . .cũng 23."
" Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi, sau này sẽ dễ sống chung hơn."
" Sau này kiếm được việc làm tôi sẽ trả tiền nhà, tiền ăn cho cậu đầy đủ, cậu đừng lo nhé."
Woojin nhìn khuôn mặt tươi tắn đang ríu hết mắt của người kia mà thấy lùng bùng lỗ tai, hai má cũng hồng hồng như trái cà chua chín mọng, ơ hay, là cho cậu ta ở nhờ tại sao lại thành sống chung như vậy nhỉ?
Đương nhiên sau gần 30 phút thì cũng bắt buộc phải đứng dậy dù không muốn, dĩ nhiên Woojin cũng giành rửa bát và dọn dẹp nhưng lại bị cậu Ahn kia đuổi vào phòng, với lí do là đã khỏe hẳn, đàn ông con trai chịu vài cú đánh là chuyện bình thường.
Hơn nữa cậu ta còn nói không thể ở nhà free như vậy mà không làm gì, người ta đã nói vậy, Woojin còn cản được sao?
Nhưng có một điều, Woojin không hiểu nổi, tại sao mình lại không vào phòng mà cứ đứng nhìn người ta như vậy?
Có điều, cả hai đang vui, Woojin chắc chắn điều đó.
" Hyungseob, cậu thích làm gì? Tôi sẽ tìm việc giúp cậu."
" Sao thế? Mới đó đã muốn đuổi tôi rồi à?" - Hyungseob tinh nghịch nói giữa tiếng cười khúc khích.
". . . "
" Tôi đã từng muốn trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh, tôi sẽ vẽ nên những câu chuyện tuyệt vời nhất, ở đó ai cũng được hạnh phúc."
" Hơi trẻ con đúng không? Nhưng tôi thực sự muốn."
" Đồ ngốc! Chỉ cần cậu muốn là được rồi."
" À Woojin ơi, tôi vào phòng đây."
" Cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở lại nhé."
Hungseob thật sự biết cách làm người ta mất hứng, Woojin đang định nói thêm mấy câu đã chạy tót vào phòng rồi, đúng là đồ ngốc.
------
Đã một tuần kể từ khi Hyungseob ở lại nhà Woojin, bình thường cậu chẳng mấy khi đến công ty, chỉ ngồi ôm khư khư cái laptop rồi ngồi lì ở nhà, vậy mà một tuần nay chăm đến công ty hơn hẳn, sự thay đổi này của cậu khiến công ty ai cũng thấy lạ lẫm.
Âu cũng chỉ vì muốn tránh mặt Hyungseob cho đỡ ngại ngùng thôi.
...
Hôm nay, Woojin cố ý về sớm hơn bình thường, vội vàng thay quần áo rồi ngồi ngay ngắn đợi Hyungseob nấu cơm, đồ ăn cậu ấy nấu tuy không phải cao lương mĩ vị, nhưng cũng không phải tệ đến nỗi không nuốt nổi, với cả là do người ta muốn nấu cho cậu ăn.
Người ta nói, hai thằng con trai nảy sinh tình bạn dễ lắm, phút trước có thể đánh đấm nhau nhưng phút sau đã lại cười hòa rồi.
Huống hồ Woojin và Hyungseob lại chẳng có hiềm khích gì, làm sao mà không thể nhanh chóng kết bạn rồi thoải mái được chứ. Hơn nữa Hyungseob lại rất biết điều, dễ chịu, còn thích chơi game mà Woojin thích.
Woojin nhìn Hyungseob loay hoay một hồi trong bếp, không nhịn được mà lên tiếng.
" Hyungseob, cậu lại đây."
Hyungseob lại gần Woojin đang ngồi trước bàn ăn, đôi mắt mở to đầy khó hiểu.
" Đây là danh thiếp của một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, tháng trước ông ấy có hợp tác với công ty tôi."
" Tôi đã nhờ anh Jisung liên hệ rồi, ông ấy nói tuần sau cậu có thể đem bản thảo đến rồi ông ấy sẽ xem xét việc cho cậu học việc."
" Được nhận thì nhớ mời tôi một bữa nhé, không phải ăn ở nhà đâu nhớ chưa?"
" Còn đây là tôi tặng cậu, tuần sau nhớ mặc đi nộp bản thảo đấy."
Woojin vừa cười vừa nói, tốc độ nói nhanh như thể chỉ cần chậm lại một chút Hyungseob sẽ chạy đi mất vậy.
Có lẽ Woojin cũng đang vui. Trên mi mắt không giấu nổi nét cười.
Hyungseob không giấu nổi hạnh phúc, đôi mắt rưng rưng không tự chủ được mà ôm chầm lấy Woojin rối rít cảm ơn, khiến Woojin cảm thấy khó thở mà đẩy ra.
" Nè cẩn thận, muỗng canh, bỏ muỗng canh ra điii."
Woojin cẩn thận gỡ vòng tay của Hyungseob ra, khuôn mặt hất lên như thể làm được điều gì lớn lao lắm, nhưng mà Woojin à, nếu ai đó không cầm muỗng canh thì cứ định để người ta ôm như vậy đúng không? Trời thu mà sao Woojin lại thấy nóng thế này nhỉ?
Hyungseob bỏ muỗng canh xuống bàn, ôm bộ quần áo mới chạy vào trong phòng, không quên bỏ lại nụ cười tươi như nắng sớm, nếu không tỉnh táo có lẽ Woojin nghĩ mình thích nụ cười đó mất rồi. Vài phút sau Hyungseob bước ra đứng trước mặt Woojin rồi hất cằm lên tỏ vẻ đẹp trai.
" Cậu thấy sao? Tôi đẹp trai lắm đúng không? "
" Cũng tạm thôi."
Hyungseob bĩu môi rồi quay lưng bỏ vào phòng thay ra bộ đồ mới rồi, không quên trêu chọc Woojin vài câu.
" Còn hơn cái đồ tóc đỏ như cà chua nhà cậu."
———————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top