3.1 Dandelion

"Deep as first love, and wild with all regret."

——
Hương thơm từ nồi cháo làm Woojin quay lại thực tại, rời bỏ những suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu, cậu nấu cháo cũng không tồi đấy chứ, thơm đến vậy cơ mà.

Nhưng mà lạ thật đấy, Woojin tắm xong rồi, cháo cũng đã nấu xong mà người kia vẫn còn chưa xong sao?  Lâu như vậy còn chưa ra nữa.

Liệu cậu có nên vào gọi không?  Mà không được, nhỡ người ta chưa tắm xong thì không phải đã quá thất lễ rồi sao. Nhưng một người bình thường mà tắm lâu như vậy thì Woojin thật sự chưa từng thấy.

Woojin hết nhìn nồi cháo lại nhìn đồng hồ thở dài thườn thượt, nếu đợi thêm thì cháo sẽ nguội mất thôi. Woojin cũng đói lắm rồi mà.

Bước đến trước cửa ấp úng vài giây rồi cuối cùng cũng chịu gõ cửa, gõ thêm lần nữa cũng chẳng thấy trả lời. Cậu ta đi đâu rồi sao? Mà đi đâu mới được?

" Cậu ở trong đó không vậy? "

............

" Tôi có thể vào không? "

...........

Vẫn không có tiếng trả lời, Woojin liều mình mở cửa bước vào, người kia đang nằm trong chiếc chăn bông trắng muốt, gương mặt trắng bệch cũng không khác chiếc chăn là bao.

Woojin chạy qua sờ lên trán Hyungseob mà giật mình, nóng như vậy, thực sự không ổn chút nào.

Đắp chiếc khăn lên trán người kia rồi rút điện thoại ra gọi cho Haknyeon, dù sao người yêu của cậu ta cũng là bác sĩ, thật ra là bác sĩ thực tập, nhưng quả thực thì tay nghề rất giỏi.

Con trai của viện trưởng nên đã theo cha học hỏi từ nhỏ, còn có thể so với những bác sĩ lành nghề, hơn nữa nhà Euiwoong cũng gần đây hơn bệnh viện, em ấy còn rất tốt bụng.

Woojin thấy Haknyeon cũng thật may mắn, có được người yêu tốt như vậy, hai người hạnh phúc làm cậu cũng thấy vui thay cho bạn mình.

Nếu không nhờ lần đó tình cờ vào bệnh viện thăm người thân, sao có thể có được phúc phận này. Vậy mà cũng bên nhau từ hồi đó đến giờ cũng 3 năm rồi.
...

Chưa đầy 15p sau thì đã nghe thấy tiếng chuông, Woojin mở cửa với khuôn mặt xen chút ngại ngùng, dù sao cũng là sáng sớm ngày nghỉ đã làm phiền.

Khuôn mặt của Euiwoong vẫn vui vẻ tươi tắn như mọi lần cậu gặp, còn mặt Haknyeon dường như đã đen như than, em người yêu bận rộn như vậy hiếm lắm mới được nghỉ để đi chơi, vậy mà đã bị cái tên Park chim sẻ cậu gọi ngay đúng lúc. Thật đúng là đáng ghét.

Woojin nhìn mặt bạn mình cười nham nhở rồi dẫn Euiwoong đến phòng Hyungseob đang nằm, cậu chăm chú nhìn theo từng hành động của Euiwoong mà không hề để ý đến ánh mắt của Haknyeon đang in chằm chằm vào mình.

Haknyeon thật sự chưa từng gặp cái người đang nằm yên lặng kia, cũng chưa từng nghe Woojin nhắc đến, vậy mà dáng vẻ của Woojin lại lo lắng như vậy, quả thật lần đầu Haknyeon thấy.

Euiwoong khẽ bật cười khi bắt gặp khuôn mặt trái ngược của hai người đằng sau mình, kẻ lo lắng, kẻ lại đăm chiêu. Thu dọn đồ nghề bỏ vào hộp rồi viết đơn thuốc đưa cho Woojin.

" Anh đừng lo, anh ấy bị cảm lạnh nhẹ thôi, đơn thuốc và cách chăm sóc các vết thương khác em ghi hết trong này rồi. Lát anh ấy sẽ tỉnh ngay, anh nhớ cho anh ấy ăn chút gì đó rồi uống thuốc nhé."

" Cảm ơn em, thật ngại quá, sáng sớm như vậy đã phiền em rồi."

" Còn phiền cả tôi nữa đấy, giờ thì trả người yêu đây, chúng tôi còn đi hẹn hò. "

Haknyeon nói rồi cầm tay của người yêu ra về, cau có với Woojin là vậy nhưng ánh mắt nhìn Euiwoong lại như cún con, giọng cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Woojin thở dài cầm đơn thuốc ra ngoài, đúng là cái bọn có người yêu thật sự không hiểu nổi.

Woojin mua thuốc và vài đồ dùng rồi nhanh chóng bước về, trong lòng vẫn luôn hiện lên chằng chịt những suy nghĩ, rốt cuộc vì sao lại chăm sóc và lo lắng cho một người lạ như vậy nhỉ?

Woojin hâm lại nồi cháo cho nóng rồi bê một bát đầy cùng thuốc vào phòng, người kia đã tỉnh, nhìn thấy Woojin đẩy cửa bước vào thoáng giật mình tỏ rõ sự bối rối. Sắc mặt tuy đã khá hơn trước nhưng có lẽ vẫn còn rất mệt, Woojin thấy mình thật có lỗi, đáng nhẽ ra cậu không nên bắt người ta đi tắm khi đang như vậy, thật là.

" Cậu đừng nhìn tôi như vậy, ăn rồi uống thuốc đi. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại đâu. "

" Tôi. . .tôi. . .thật phiền anh quá, tôi xin lỗi. "

" Nếu thấy có lỗi với tôi thì mau ăn rồi uống thuốc đi. Cho tôi số điện thoại của người thân, tôi báo họ đến đón, nếu thấy cậu không khỏe sẽ trách tôi đấy. Vậy nên mau ăn đi. "

Woojin dứt lời thì gương mặt của Hyungseob trông khó coi hẳn, gương mặt mệt mỏi nhưng lại cố gượng cười, đôi mắt lại tựa như có tầng nước bao phủ.

" Tôi sẽ ăn hết và uống thuốc rồi tự về. Cảm ơn anh rất nhiều. "

Woojin không nói gì mà chỉ ngồi bên cạnh nhìn người kia đưa từng muỗng cháo nặng nhọc lên miệng chăm chú, hình như có gì đó không ổn, Woojin nói gì sai sao?

" Nếu cậu không muốn người thân đón thì tôi có thể đưa cậu về nhà. Sức khỏe cậu như vậy không tự về được. "

Woojin lần này thấy thật sự không ổn rồi, tay Hyungseob run lên, đôi mắt ướt đẫm nhanh chóng quay đi nhưng vẫn kịp để cậu bắt gặp.  Chẳng nhẽ cậu ta không có người thân? Nếu vậy thì đúng là Woojin thực sự đã làm người ta buồn mất rồi.

Woojin biết mình lỡ lời, đành giả vờ như không biết gì rồi đứng dậy quay lưng bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa cũng kịp để lại một câu nói.

" Cậu chịu khó ăn và uống thuốc đi, tôi cũng ra ngoài ăn sáng một chút. "

——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top