22. Buckwheat flower


Woojin đã tự nhốt mình trong nhà cả 1 tuần kể từ hôm đó, không đi làm cũng không nghe điện thoại của ai. Trong lòng vô cùng bức bối và khó chịu, thiếu điều muốn phát điên.
Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao mối quan hệ của hai người bỗng dưng lại trở nên như vậy, vào một ngày đẹp trời Ahn Hyungseob bỏ cậu ra đi mà không nói một lời, một ngày khác vẫn là người ấy từ bỏ cậu mặc cho trái tim Park Woojin đã chằng chịt vết xước. Rốt cuộc là vì lí do gì, ai đó có thể nói cho cậu nghe được không?

Jihoon và Haknyeon dùng mọi cách để Woojin có thể bước ra khỏi nhà nhưng đều vô tác dụng, cuối cùng cũng phải dùng đến hạ sách là gọi thợ đến phá khóa.
Căn nhà vẫn vậy, chỉ khác rằng trong nhà bây giờ là một mớ hỗn độn, Woojin ngồi đó nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ, bên cạnh là đống vỏ chai bia rượu nằm lăn lóc, Woojin ngồi đó như thể không biết có người vừa phá khóa cửa nhà mình.
Một người thích sạch sẽ như cậu, không thích rượu bia như cậu giờ đây trở nên như vậy cũng chỉ vì duy nhất một cái tên.

Jihoon cố gắng gặng hỏi nhưng rồi đến một ánh mắt cũng chẳng nhận được từ thằng bạn thân yêu quý dở hơi này.
Nhưng Jihoon biết trên đời này chỉ có duy nhất một người mới có thể khiến Woojin trở nên như vậy.  Lắc đầu ngán ngẩm rồi cùng Haknyeon ra ngoài, không quên cầm theo chiếc điện thoại của Woojin, muốn gỡ nút thì phải tìm người thắt nút, cái gì cần đến cũng phải đến rồi.

Cũng thật may là bao nhiêu lâu nay Park Woojin không hề đổi mất khẩu, vẫn là ngày sinh nhật của cậu bạn Hyungseob, dễ dàng mở khóa là vậy nhưng đời nào Hyungseob chịu nghe máy chứ, thậm trí số điện thoại cũng đã không còn liên lạc được.

Hai người đã phải đi gần hết các quán cafe ở thị trấn nhỏ kia mới có thể tìm được nơi Hyungseob làm việc, quả thật trong cuộc đời Park Woojin có được hai người bạn này có lẽ là một trong những điều hạnh phúc nhất.

"Hyungseob, đã lâu không gặp."

"Jihoon, Haknyeon, sao hai cậu lại tới đây."

" Chúng tôi không được phép tới đây sao?"

" À không, chỉ là...hai cậu ra kia đợi tôi một lát.".

Hyungseob nở một nụ cười với hai người bạn đã lâu rồi không gặp, biết rằng nhất định hai cậu ấy tới đây vì chuyện của Woojin, nhưng cậu cũng chẳng thể trốn tránh như vậy mãi được.

Cuối cùng cũng đành hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi bước ra.

"Nếu các cậu tới đây vì chuyện của Woojin thì mình không có gì để nói đâu."

"Rõ ràng là còn rất nhiều điều cần nói, cậu hãy một lần nói hết ra đi Hyungseob à."
Jihoon nhìn Hyungseob bằng ánh mắt khó hiểu và buồn bã mà thở dài.

" Bỏ qua chuyện đó đi, Woojin bây giờ đang ốm rất nặng, không chịu uống thuốc, cũng không chịu ăn uống gì cả, chỉ có cậu mới có thể cứu được cậu ấy thôi."
Haknyeon dùng đòn tâm lí để dò xét  Hyungseob, và quả thật chiêu này đã có tác dụng, ánh mắt Hyungseob ánh lên vẻ lo lắng ngay lập tức nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười khổ trên môi.

"Đây không phải là chuyện mình cần lo đâu, Woojin đã có vợ cậu ấy, có Bora rồi mà."

"Vợ? Bora?"
Jihoon và Haknyeon hét lên đồng thời cũng hiểu rõ toàn bộ câu chuyện nhìn nhau rồi thở dài, hóa ra mọi chuyện là như vậy, chuyện đơn giản vậy mà lại làm hai con người này mệt mỏi đến như thế.

"Bora đã về lại Mỹ rồi, chỉ sau khi cậu đi 1 tuần. Trước khi đi cũng đã cãi nhau một trận với Woojin."

Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng mọi khúc mắc bấy lâu nay đã được hoá giải, Hyungseob ngồi khóc nức nở, cậu đã làm gì thế này? Tại sao cậu lại vì một lời nói của Bora mà dễ dàng từ bỏ người cậu yêu thương nhất như vậy, tại sao không một lần hỏi rõ Woojin đã vội vàng tin tưởng một người xa lạ như Bora để làm tổn thương người mình yêu, người mình thương, làm bản thân đau khổ suốt bao nhiêu năm như vậy? Hyungseob khóc đến nghẹn cả giọng.

Sau khi trấn tĩnh lại, Hyungseob vội vàng xin chị chủ quán nghỉ vài hôm và theo chân Jihoon cùng Haknyeon về, về nhà, về với người cậu yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top