20. Lily of the Valley
Tỉnh dậy sau đêm dài và đầy sóng gió, Woojin mỉm cười nhìn thân hình nhỏ bé của người yêu đang nằm gọn trong lòng mình trên chiếc giường chật trội.
Ánh sáng từ chiếc rèm cửa voan trắng đang phất phơ trong gió làm lòng Woojin dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, nhìn xuống khuôn mặt đang say giấc kia mà vô thức siết chặt vòng tay và đặt nhẹ lên trán Hyungseob một nụ hôn.
Woojin cảm thấy lòng mình khẽ dâng lên một niềm hạnh phúc, cuối cùng cũng có thể tìm được em, ôm em vào lòng bình yên đến vậy.
...
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã bị dập tắt, chiếc điện thoại kêu lên vài hồi kéo Woojin về thực tại, là Jihoon, Woojin biết mình sẽ bị quạt một trận vì hôm qua đã lỡ hẹn với khách hàng, chẹp miệng rồi bấm tắt điện thoại, dù sao cũng không thể quay lại thời gian, mà dù có quay lại thì Woojin cũng vẫn sẽ đuổi theo Hyungseob thôi.
Woojin đọc được những dòng tin nhắn của cả Jihoon và Haknyeon thì liền thở dài nhìn người yêu đầy bất lực, thậm trí cậu ấy còn chưa dậy, và cậu thì không nỡ đánh thức.
Vò mái tóc rối bước vào nhà tắm để chuẩn bị, Woojin không hề biết là Hyungseob đã thức giấc chỉ sau cuộc gọi thứ 3 của Jihoon, chỉ là Hyungseob không dám tỉnh dậy đối diện với thực tại, với con người đêm qua đã cùng cậu, nên mới bất lực nằm yên lặng chờ người ta đi về.
Woojin bước từ nhà tắm ra đã tỉnh táo hẳn, cậu tiến đến nhà bếp rồi lục tung tủ lạnh của Hyungseob, con thỏ ngốc nghếch này thật là không biết quý trọng bản thân, đồ trong tủ lạnh sơ sài quá, gần như toàn đồ hộp. Woojin lấy vài thứ ra rồi bắt đầu nấu bữa sáng cho người yêu đang giả vờ say giấc nồng kia.
Ahnhyungseob sốt ruột chờ đợi con người rời khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt, cậu còn phải tắm rửa rồi đi làm nữa, giờ chắc cũng không còn sớm. Ahn Hyungseob nghe thấy trong lòng mình đang gào thóc thảm thiết.
Đang rối trí thì cảm nhận được làn hơi ấm áp của người kia đặt xuống môi mình khiến cậu suýt nữa bị lộ tẩy, Park Woojin thật sự, người ta đang ngủ mà còn hôn được nữa. Sao lại hôn nhiều và lâu như vậy chứ, Hyungseob thật sự sắp không chịu được rồi.
Woojin nhìn người bên dưới đang ngọ nguậy trở mình mà khoé miệng cong lên, sao thấy đáng yêu quá, cái đồ ngốc này cứ định dùng vẻ đáng yêu này quyến rũ cậu cả đời sao?
Woojin biết Hyungseob khó chịu nhưng cũng không nhịn được mà cắn lên môi em day day một lúc mới chịu rời, để lại một tờ giấy cùng đồ ăn sáng rồi bước ra ngoài, trong lòng hân hoan khó tả.
Hyungseob nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân xa dần mới mở mắt thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự không hiểu nổi bản thân tại sao lại có thể yêu một con người đáng ghét như Woojin vậy nhỉ?
Lục tung đống đồ lộn xộn một hồi mới tìm thấy điện thoại, Hyungseob muốn khóc khi sắp muộn giờ đi làm, liền chạy vội vào nhà tắm.
Bắt gặp chính mình trong gương mà không làm chủ được hét lên một tiếng, cả người cậu thành ra cái dạng gì thế này, tại sao chỗ nào cũng toàn là dấu vết đáng ghét của tên kia?
Các chỗ khác có thể mặc quần áo dài để che đi, nhưng mà cổ cậu, tai cậu, khóe miệng cậu không thể che, làm sao đi làm đây?
Park Woojin là đồ đáng ghét nhất trên đời này. Nếu Woojin xuất hiện ngay trước mặt cậu sẽ đấm cho một trận mất. Vội chạy ra ngoài gọi điện cho chị chủ quán xin nghỉ ốm, không thể vác cái bộ dạng này đi ra ngoài, cậu sẽ xấu hổ mà chết mất.
Hậm hực ngồi vào bàn ăn sáng, dù sao cũng là người ta mất công nấu cho mình, dù tức giận nhưng cũng không thể đổ tội cho đồ ăn được, đồ ăn là tuyệt nhất.
Lúc nào đồ ăn cũng khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng chưa kịp ăn đến miếng tiếp theo thì đã suýt sặc vì tờ giấy Woojin để lại, Ahn Hyungseob thật sự không biết mình là đang tức giận hay đang ngượng ngùng nữa.
" Chiều tan làm chờ anh, anh đón ở quán cafe, chúng ta cùng ăn tối. "
Ahn Hyungseob thật sự muốn đập đầu xuống gối mà ngất đi một lúc, đến cả quán cafe mà Woojin cũng biết rồi sao? Cậu thật sự muốn ở lại đây làm việc, đâu có chỗ nào tuyệt hơn chỗ này chứ, hơn nữa như vậy là không được đâu Woojin à.
Đừng vì em mà làm những việc không đúng.
....
Hyungseob không thể ra ngoài với gương mặt như thế này, cũng chẳng thể ngồi nhà mãi được, cậu sao có thể đối mặt với anh được, làm sao có thể?
Ngày đó cậu đã hứa sẽ rời xa anh, không bao giờ gặp lại. Chuyện cậu và anh hôm qua đã đủ để cậu thấy có lỗi trăm ngàn lần rồi, cậu không thể phản bội lại lời hứa của chính mình được.
Không được, dù còn yêu rất nhiều, không thể được.
...
Cảnh vật trước mắt như tối tối sầm lại, kỉ niệm ngày trước như một thước phim quay chậm chiếu lại ngay trước mắt cậu, từng chi tiết nhỏ thật rõ ràng, từ cái ngày cậu gặp Woojin, quen nhau rồi bên nhau, rồi đến cái ngày cậu phải rời xa Woojin, không xót một chi tiết nào, chân thực đến mức cậu có thể chạm vào.
Ahn Hyungseob thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt, nằm cuộn tròn trong chăn mà nức nở, bao nhiêu lâu nay cậu kìm nén là quá đủ rồi, cậu thật sự mệt mỏi với việc tự lừa dối bản thân rằng mình không hề nhớ Park Woojin, cậu quá mệt mỏi vì ngăn mình không nhớ đến anh, thậm trí cậu còn ngăn bản thân không được khóc, tự nhủ rằng cuộc sống không có Park Woojin rất ổn.
Nhưng hóa ra cậu vẫn chẳng thể chiến thắng được thời gian.
Thời gian chẳng làm cậu quên đi Park Woojin, chỉ làm nỗi nhớ trong cậu ngày càng chất chồng, rồi bóp nghẹt trái tim cậu. Ahn Hyungseob vẫn còn yêu Woojin, chưa bao giờ thôi nhớ anh, chưa bao giờ hết thương anh.
Cậu phải làm sao đây? Phải làm gì mới được?
Hyungseob khóc đến mức nghẹn cả giọng quên luôn cả thời gian, cứ nằm trên giường như người vô hồn. Đôi mắt cô đơn lạc lõng nhìn chằm chằm lên bức tường mà không hề rời một giây.
end chap 20
----
Dạo này mình bị dở hơi kiểu gì ý :(( cứ nhớ nhớ quên quên, viết xong để đó rồi cứ ngỡ đăng rồi híc.
À có ai muốn nói gì thì có thể nói qua
https://b090299.sarahah.com/ cho mình đỡ chán nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top