2. Iris : the eye of Heaven
Nắng đã bắt đầu xuyên qua hàng phong cổ thụ ven đường mà len lỏi vào căn phòng, nhảy múa trên mi mắt của chàng trai đang cuộn tròn trong chiếc chăn mang màu xanh của biển, với mái tóc đỏ rực thỉnh thoảng bị gió lùa vào sẽ khẽ động, khẽ thôi đủ để thấy an yên.
Woojin nhíu mày, ánh nắng hắt lên khuôn mặt nửa vẫn còn trong chiếc chăn ấm áp, ánh nắng của mùa thu nhẹ nhàng không gay gắt nhưng vẫn đủ làm cậu tỉnh giấc nồng.
Những tán lá phong rung rinh trước gió như thể đang nhảy múa theo một bản nhạc cổ điển xưa cũ nào đó, nhìn từ khung cửa sổ trắng ngà, khung cảnh ngoài kia thật an yên bình dị. Đôi lúc có vài chiếc lá phong chao đảo rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường, giống như một liều thuốc đến từ thiên đường, chỉ nhìn thôi cũng đủ để thấy tâm hồn được chữa lành.
Có một ngày trời xanh mây trắng.
Hình như lâu rồi Woojin mới thấy an yên đến vậy.
Đang mải mê theo đuổi suy nghĩ, chợt nhớ ra người trong phòng đối diện, bật tung chăn chạy sang nhưng lại đứng thẫn thờ trước cửa, mất vài giây để suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nên đẩy cửa bước vào, dù sao cũng là cậu cứu người ta, sao lại phải suy nghĩ nhiều?
Có lần xem một bộ phim kinh dị, diễn viên chính đã nói một câu thoại như thế này, bạn sẽ không bao giờ biết được đằng sau cánh cửa kia sẽ xảy ra điều gì. Bạn chỉ có thể bước vào và đối phó mà không có sự chuẩn bị.
Và tất nhiên Woojin cũng chẳng biết thể biết rằng khi cậu đẩy cửa bước vào thì cũng là lúc người phía trong kéo chiếc cửa làm cho cậu bị bất ngờ. Bình thường thì theo quán tính sẽ đụng phải người kia rồi cả hai ngã nhào xuống đất, với một tư thế khá là kì cục khiến cả hai ngượng chín mặt, sau giây phút bối rối cuống quýt xin lỗi nhau, hai người ngồi dậy ánh mặt chạm nhau, một người cười ngượng ngùng và người còn lại cười ngây ngốc.
Giống như có dòng điện xẹt qua, hình như yêu mất rồi.
...
Nhưng đây là hiện thực, còn những chi tiết lãng mạn quá đà kia thì chỉ xuất hiện trong những bộ phim tình cảm sến súa. Woojin đã từng xem đi xem lại một bộ phim như thế cũng chỉ vì lỡ hứa giúp Haknyeon tìm cách làm quen với cô bé xinh xắn mới chuyển vào lớp, khi đó cậu 16 tuổi.
Woojin không phải diễn viên, càng không phải đang đóng phim nên những chi tiết như vậy đương nhiên sẽ khó có cơ hội xảy ra, tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ chứ nhỉ?
Wooji giật mình theo phản xạ tay phải nhanh chóng tìm đến thành cửa mà bám lấy, tay trái cũng chuẩn xác vòng qua sau lưng người đối diện mà đỡ, đôi tay nhỏ nhắn kia cũng nhanh chóng tìm đến vai Woojin mà bấu víu, trông họ bây giờ cũng chẳng khác gì so với mấy bộ phim kia, bộ dạng cũng cực kì mờ ám, cả hai đều nghe rõ tiếng thở của đối phương, mắt cũng chạm nhau trong khoảnh khắc nhưng nhanh chóng rời đi. Đây là phản xạ hết sức tự nhiên của người bình thường thôi mà.
Đầu óc đen tối mới nghĩ đây là chuyện mờ ám.
Lấy lại thăng bằng chỉ sau vài giây, tay dứt khoát buông, trước khi một trong hai người kịp lên tiếng phá vỡ bầu không khí, ai đó khẽ cau mày một chút, suy nghĩ xoẹt qua trong đầu Woojin lúc này là eo nhỏ thật.
" Tối qua cậu ngất trước ở bậc thềm nhà tôi, không bắt được taxi đưa cậu đến bệnh viện, và cậu cũng không mang theo điện thoại."
Woojin nhìn bộ dạng ấp úng như muốn nói gì đó, lại như không muốn của người kia mà lên tiếng trước giải nguy, người kia hiểu ra vấn đề, gương mặt thanh tú cũng hết căng thẳng.
" Thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền cậu, tôi đi ngay đây". Gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Woojin khẽ nhíu mày trong tích tắc, đáng ra cậu ta nên cảm ơn chứ nhỉ? Mà chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc cậu ta định đi đâu trong cái bộ dạng này cơ chứ? Không chừng chưa kịp đi hết con dốc phía trước nhà đã lại bất tỉnh thì sao? Điều cần làm là gọi cho người nhà đến đón và đưa đi bệnh viện. Đây chính xác là những điều Woojin nghĩ.
Con người luôn là sinh vật khó hiểu nhất, và cuộc đời này đều đầy dẫy những bất ngờ, chẳng ai biết được điều gì sẽ xảy đến với mình, chẳng thể đề phòng. Cũng chẳng ai nghĩ rằng mình sẽ thay đổi vì điều gì, hay là vì ai đó.
"Cậu nghĩ mình đủ sức? cậu vào kia tắm chút đi, quần áo sạch ở ngăn trong cùng. Tôi ra ngoài nấu đồ ăn sáng, ăn xong rồi gọi người thân đến đón "
Woojin nghiêng đầu về phía nhà tắm, đôi mắt vẫn dán ở người kia, ở đáy mắt của cậu là đôi tay chằng chịt vết xước nắm chặt viền áo, cậu ta đang nghĩ gì, chẳng thể nắm bắt.
...
Đưa mắt quét qua căn bếp của mình rồi dừng lại bên phía bịch bánh mì, định bụng làm vài chiếc sandwich, chợt nhớ ra vết rách ở môi người ta rồi ngậm ngùi bỏ bịch bánh mì xuống, bắc nồi cháo lên bếp, chỉnh nhỏ lửa rồi cũng nhanh chóng vào nhà tắm. Sống một mình nên cũng biết tự chăm sóc bản thân, những thứ như chăm sóc người ốm này cậu đương nhiên cũng có thể hoàn thành tương đối tốt.
Với một người xa lạ mới gặp lần đầu, lại là trong hoàn cảnh éo le như vậy, cậu không hiểu được lí do mà bản thân lại không hề cảnh giác với người ta chút nào. Cứu người là chuyện đương nhiên, nhưng nấu cháo cho người xa lạ rồi còn có chút lo lắng như vậy có hơi không đúng.
Đêm qua sau khi đặt người ta xuống giường, nhìn qua ngoài những vết thương đang rỉ máu thì còn rất nhiều vết bầm tím, đôi mắt dù nhắm nghiền vẫn còn ướt đẫm, cậu ta có lẽ cũng chạc tuổi Woojin, hay ít hơn nhỉ?
Miếng bông gòn trên tay Woojin nhẹ nhàng thấm xuống vết thương, nhẹ nhàng là vậy nhưng vẫn làm người ta cựa mình và nhăn mặt, đôi mắt tuy vẫn nhắm nghiền. Woojin nhìn chăm chú một hồi, với gương mặt kia mà vẫn có người nỡ lòng nào đánh đập không thương tiếc như vậy sao?
Gương mặt này có chút quen thuộc, dường như đã từng gặp. Nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
Người ta sẽ tin vào những điều bản thân muốn tin.
Nếu được chọn lại vẫn sẽ chọn tin cậu và giúp đỡ, nếu mình giúp được mà không làm tớ sẽ thấy có lỗi lắm, tớ biết cậu không phải là người xấu, tớ biết mà. Đã từng có người nói những điều này với cậu, khi ấy cậu mơ hồ không dám chắc, bây giờ cậu đã rõ.
Có những lời nói ra sẽ nhanh chóng bay theo gió, lại có những lời nói khiến cho người ta hạnh phúc, cũng có những lời nói như con dao sắc nhọn đâm xuyên tim, và cũng có những lời nói cho dù vô tình hay hữu ý, cho dù có lí do hay chẳng vì lí do gì lại cứ khắc sâu trong tâm khảm.
Woojin biết người đang say giấc kia không phải người xấu, cậu biết.
end chap2.
—————————————————————
Mình đã viết từ rất lâu rồi mà cứ đọc đi đọc lại rồi sữa mãi đến hôm qua mới dám đăng. Các cậu cmt cho mình xin chút nhận xét để hoàn thiện hơn nhé. 💓
By the way tớ là Seobjin shipper chứ kp Chamseob shipper đâu 🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top