17. Forget-me-not
" The silk upon the frame, and worked her name
Between the Moss-Rose and Forget-me-not--
Her own dear name, with her own auburn hair!"
S.T.C
————
Hakyeon gặp lại Park Woojin với khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống, nghe nói một người đi đường đã đưa cậu ta đến bệnh viện với khuôn mặt tái nhợt ướt đẫm nước mắt.
Hakyeon không nói gì chỉ im lặng dõi theo bạn mình đang nằm trên giường bệnh, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vô hồn, tay trái chằng chịt những vết kim truyền nước.
Dù sức khoẻ đã ổn định và không có gì đáng ngại, Hakyeon đã có thể đưa về nhà, nhưng phía nơi ngực trái lại có một khoảng trống mà chẳng bệnh viện nào có thể lấp đầy...
———
Hyungseob lúc này cũng chẳng khá hơn, cậu quay trở lại một vùng ngoại ô nho nhỏ, nơi mà khi còn bé thường được ba mẹ đưa đến leo núi vào mỗi dịp nghỉ hè.
Nơi đây yên bình, chứa đầy những kỉ niệm thời thơ ấu, và hơn nữa sẽ không còn sự xuất hiện của Park Woojin.
Tiền mang theo vốn không nhiều, Hyungseob cũng nhanh chóng ổn định tinh thần và đi tìm việc làm.
Việc ở văn phòng hoạ sĩ cũng đã xin nghỉ, phải cắt đứt liên lạc với mọi người thôi, trở lại cuộc sống trước đây, một cuộc sống không hề có Park Woojin...
Người ta thường nói trong cái rủi có cái may, Hyungseob không rõ đây là may hay rủi, sau một tuần vật lộn, khi số tiền mang theo đã vơi đi gần nửa thì cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc bán thời gian, một quán cafe sách nằm gọn trong góc phố nhỏ.
Yên tĩnh, rất hợp với Hyungseob....
————
Thời gian là thứ có thể thay đổi tất cả, chữa lành cả những vết thương xấu xí nhất, và chỉ có thời gian mới đủ sức làm nỗi đau trong lòng kia dịu bớt.
Đã ba tháng kể từ ngày Hyungseob ra đi, Woojin cũng đã không còn luôn tìm kiếm bóng hình quen thuộc tại mọi ngóc nghách của thành phố, cũng không còn thần thờ ngồi bên khung cửa sổ nhìn chuông gió kêu leng keng,...
Woojin đã bắt đầu lại với những ngày Hyungseob chưa đến, sống như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ bây giờ chỉ còn là kí ức, một kí ức thật đẹp.
....
Người ta nói để hình thành một thói quen thì ít nhất cần phải lặp đi lặp lại điều đó 21 ngày.
Chẳng biết được từ đâu và từ bao giờ, Woojin có một thói quen, sẽ dành ra vài phút để nhìn ngắm căn phòng này, mỗi ngày, bình yên đến lạ.
Có lẽ từ ngày Hyungseob bỏ đi sao?...
Woojin tự cười mình, đã bao nhiêu lâu rồi mà cậu vẫn chưa quen với việc nhìn các vật dụng trong căn phòng này rồi cảm thán, lắc đầu ngán ngẩm, không biết chủ nhân trước đây của nó trong đầu thực ra nghĩ gì, nếu là cậu thì sẽ chẳng để một thứ dễ vỡ như quả cầu tuyết kia ở cạnh tủ đầu giường, như vậy rất nguy hiểm.
Woojin đã từng nói với Hyungseob, nhưng lúc nào cậu ấy cũng chỉ cười tít mắt và vẫn đặt quả cầu tuyết ở đó. Và đương nhiên Woojin luôn chịu thua nụ cười đó.
Trên chiếc giá sách nằm góc tường kia, những quyển sách được đặt nằm ngang thay vì dựng đứng, không theo một trật tự nào cả.
Những quyển sách về hội họa luôn được đặt trang trọng hơn những quyển sách khác, Woojin đã từng thử đọc vài lần, nhưng có lẽ có đọc thêm vài lần, hay thêm bao nhiêu lần đi nữa thì cậu cũng chẳng thể nhớ nổi.
Một chiếc hộp với đầy đủ các loại màu vẽ, bút lông,..được đặt ngay ngắn trong ngăn dưới cùng của giá sách, bên cạnh là đầy những bảng vẽ, có bản vẽ vẫn còn đang dang dở.
Một chiếc dreamcatcher được vẽ ngay trên bức tường đầu giường, màu xanh dương, trùng hợp là màu Woojin thích, Hyungseob luôn nói rằng nó sẽ giúp cho cả hai có những giấc mơ đẹp.
Vậy mà giấc mơ đẹp nhất lại ra đi...
Hoá ra mọi thứ trong căn nhà của Woojin, đâu đâu cũng có bóng dáng của một người...
Hôm nay, hình như Woojin lại nhớ Hyungseob mất rồi...
——
Giờ này Woojin đang làm gì nhỉ? Đã ăn tối chưa?
Bora thế nào? Ừm còn nữa... Đứa bé sao rồi...
Woojin à, hôm nay có một người rất giống Woojin đã ngồi ở quán cafe.
Hình như trên má lại ướt đẫm nước mắt rồi, nhưng hôm nay đã không còn muốn bất chấp tất cả để về với Woojin nữa rồi...
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top