16. Asters
"Nature does not hurry, yet everything is accomplished..."
————————
Ahn Hyungseob quay trở về từ quán cafe, gương mặt vốn trắng nay càng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhợt nhạt không chút sức sống.
Cũng phải, từng lời nói của Bora như rút hết sức lực của cậu, như đục khoét lấy trái tim của cậu không chút thương tình, cảnh vật trước mắt cậu nhòe đi, bên tai cũng không còn nghe rõ tiếng gió thổi hay tiếng phong linh kêu leng keng bên khung cửa sổ nhỏ mà cậu vẫn thường chăm chú nhìn theo.
Đôi chân mệt mỏi lết từng bước về phòng, những giọt nước mắt cứ lăn dài ntrên má rồi thi nhau rơi xuống, ngồi thụp xuống bên cửa nhìn vô định, cảm xúc bây giờ chỉ còn là trống rỗng và bất lực, thất vọng, hỗn loạn cứ bao vây lấy cậu.
Cậu phải làm sao đây, phải làm sao mới được?
Những gì Bora nói lại một lần nữa bủa vây lấy trái tim Hyungseob mà cào xé không ngừng, là cậu đáng thương hay là Bora đáng thương?
" Xin cậu hãy rời ra Park Woojin đi. "
" Tôi đã có thai với anh ấy, cậu nhớ ngày họp lớp vào hai tháng trước của chúng tôi chứ?"
" Chính là hôm đó, đây là hình ảnh của đứa bé. "
" Tôi lấy tư cách là một người mang trong bụng đứa con của Park Woojin, xin cậu hãy rời ra anh ấy. "
" Đừng khiến một đứa trẻ sinh ra không có cha."
Từng câu nói phát ra từ cổ họng Bora nhẹ nhàng như vậy, nhưng tại sao lại sắc nhọn như dao, đâm vào từng chút một trên cơ thể Ahn Hyungseob, khiến nó rỉ máu đau đớn đến vậy.
Ahn Hyungseob làm sao mà có thể nhẫn tâm nhìn một đứa bé sinh ra không có cha đây? Làm sao có thể vì hạnh phúc của bản thân mà tước đi tất cả của một đứa trẻ?
Cậu và Park Woojin rốt cuộc phải thế nào đây?
Cơn gió lạnh lẽo từ cửa sổ lùa vào từng cơn, nhưng giờ đây, cõi lòng của Hyungseob mới là thứ lạnh lẽo nhất, đôi mắt trong veo rực rỡ đã chỉ còn mang một màu u ám vô hồn, cậu cứ ngồi như vậy quên luôn cả thời gian. Chỉ đến khi tiếng chuông báo thức vang lên cùng với ánh nắng rực rỡ chiếu vào bao lấy dáng người đang ngồi yên lặng, cậu mới ngẩng mặt lên rồi nhíu mày, thì ra đã qua một đêm rồi.
Bước từng bước nặng trĩu ra phòng khách, mọi thứ hiện ra lúc này như một thước phim quay chậm bấu víu lấy cậu, cắm chặt lấy tâm can, tất cả rõ ràng như chỉ vừa mới hôm qua, cậu xuất hiện ở căn phòng này, ở lại đây, nhưng bây giờ là lúc phải đi rồi sao?
Nhìn thế nào cũng thấy đau lòng, trống trải, hóa ra thời gian qua ở cạnh Park Woojin nhiều như vậy, hóa ra thời gian qua đã hạnh phúc như vậy.
Đã từng hạnh phúc đến như vậy...
Ahn Hyungseob cười nhạt, dù hạnh phúc nhưng cũng để làm gì chứ?
Tối nay Woojin về rồi, và Ahn Hyungseob cũng phải đi thôi, bỏ lại Park Woojin, bỏ lại những khoảng thời gian hạnh phúc ở nơi này, tất cả. Đến lúc phải đi rồi, trở về với cuộc sống của một Ahn Hyungseob chưa từng có Park Woojin.
Ahn Hyungseob sắp xếp lại những thứ cần mang theo rồi bỗng nhận ra, từng thứ đồ của mình đều có bóng dáng của Woojin, là Woojin mua, hoặc là cùng Woojin đi mua, cười tự giễu bản thân một lát, hóa ra đến lúc này rồi tất cả những gì cậu có vẫn chỉ liên quan đến một người đó.
Hyungseob mang theo một số vật dụng cần thiết, vài bộ quần áo rồi bước ra khỏi cánh cổng cũ kĩ, Woojin đã sơn lại cùng cậu vì cậu luôn nói rằng nghe tiếng rít rất đau tai. Khóm hoa trước cửa cũng đã rung rinh trước gió, khóm hoa cậu tự tay trồng vào những ngày đầu tiên khi ở lại đây.
Từng giọt nước lấp lánh lăn dài trên má chàng trai đang bước dưới ánh nắng vàng ấm áp của buổi sớm mai, từng giọt nắng rơi trên mí mắt cậu, tô điểm thêm cho đôi mắt long lanh nước. Cảnh đẹp, nhưng lòng người lại u sầu bi thương.
Tạm biệt Park Woojin.
--------
" Ahn Hyungseob, anh về rồi. "
" Hyungseob..."
Woojin vừa xuống máy bay lập tức phi về nhà, cậu chỉ sang nước ngoài bàn công việc gần một tuần mà đã nhớ con thỏ trắng nhà mình đến phát điên.
Woojin chạy như bay vào nhà, nhưng trước mắt cậu không phải là ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt Hyungseob đang ngồi đợi cậu bên bàn ăn cùng vài món vụng về tập nấu.
Trước mắt Woojin chỉ là một màn đen bao lấy căn nhà, Woojin với tay bật công tắc điện liếc nhìn xung quanh ngôi nhà, lòng tự hỏi không biết Hyungseob đi đâu. Woojin ỉu xìu bước vào phòng tắm, chắc Hyungseob đi mua đồ thôi.
Woojin bước từ trong nhà tắm ra với chiếc khăn đang lau tóc, gương mặt tối sầm lại khi bắt gặp một tờ giấy nhỏ trên bàn, tờ giấy nhàu nát với những nét chữ nguệch ngoạc của Hyungseob.
Không khí trong lồng ngực như bị rút hết, khó khăn hô hấp rồi đôi tay lùng sục điện thoại trong túi, bàn tay ấn loạn xạ trên bàn phím cuối cùng cũng thành công gọi cho dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia chỉ hồi lại những tiếng tút dài vô tận, những tiếng tút đâm vào tâm can Woojin mà giằng xé.
Cậu chạy ra đường, đôi chân chạy vô thức không có đích đến, miệng luôn kêu gào tên một cậu con trai, gương mặt xám xịt đã xuất hiện những giọt nóng hổi.
Hyungseob đâu rồi, Hyungseob đi đâu rồi, tại sao lại đi? Tại sao đi mà không nói một lời nào như vậy?
Tại sao lại ra đi khi cậu không ở đây? Đến cơ hội hỏi lí do và ngăn cản Hyungseob cũng tước đi khỏi Woojin rồi.
Tại sao? Ahn Hyungseob về đây đi.
Ahn Hyungseob.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top