15. The Black Tulipe
Woojin nằm trên giường ôm trọn lấy cái thân hình bé nhỏ ấy vào trong lòng mà vỗ về, cằm đặt lên đầu em rồi lại suy nghĩ vẩn vơ để tìm lí do cho việc Ahn Hyungseob khóc nhiều như vậy.
Suy nghĩ đột nhiên dừng lại ở cái tên Bora, nỗi lo lắng lại dâng lên, hai người lại gặp nhau sao?
Cô ta lại nói gì với em mà khiến em đau lòng đến thế?
Woojin lo lắng ngồi dậy làm con thỏ Ahn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn theo, Woojin day day thái dương rồi quay qua nhìn xuống gương mặt hiện rõ sự tò mò đang nằm yên lặng.
" Có phải cậu gặp Bora không? Cô ta lại nói gì đúng không Hyungseob."
" Đừng lắc đầu mãi như vậy nữa, nói gì đi. Bora đã nói những gì?? Cậu nói đi??
" Vẫn không chịu nói? Được, tôi đi tìm Bora hỏi."
Woojin không tìm được câu trả lời từ phía người kia liền bước xuống giường quyết định đi tìm Bora hỏi cho ra nhẽ thì bị một bàn tay kéo lại.
Kéo mạnh đến nỗi cậu mất đà mà ngã vào vòng tay của ai đó. Hyungseob ôm ngang người cậu, ôm chặt như thể sợ cậu đi mất, đi tìm Bora.
Hành động này của Hyungseob làm trái tim của Woojin càng bức bối, vỗ lên tay ai đó rồi xoay người lại, tay vẫn nắm chặt tay.
" Được rồi, tôi không đi đâu nữa. Có chuyện gì nói ra rồi cùng nhau giải quyết. Được không?"
" Ahn Hyungseob, em không tin tôi sao?"
Woojin nhìn Hyungseob bằng ánh mắt chân thành nhất nhưng cũng kiên định nhất, làm Hyungseob gật đầu liên tục rồi cúi xuống nhìn hai đôi tay đang nắm chặt, không dám ngẩng đầu đối mặt với Woojin.
" Không phải vì Bora. . . Bora không nói gì cả, cũng không có gặp nhau."
" Tại vì . . . chỉ là. . . ban nãy. . . bộ phim. . . Bora. . . trước kia. . . Woojin . . . từng. . . phải không?"
Woojin thật sự nghe không hiểu câu thứ hai phát ra với cái giọng lí nhí và đứt quãng của Hyungseob, nhẹ nhàng đưa hai tay em đặt lên má mình, giữ yên ở đó.
" Seob, nhìn anh."
" Nói đi. Anh ở đây rồi."
Ahn Hyungseob biết mình không thể trốn tránh thêm được nữa, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.
Nói ra Woojin có thấy cậu trẻ con và vô lí không?
Chỉ vì xem một bộ phim không đầu không cuối mà suýt làm hai người cãi nhau. Woojin đã nói phải tin anh rồi mà, cậu tin anh, nhưng làm sao tin anh ở quá khứ đây?
Nhưng cậu có thể ghen với quá khứ sao?
Cậu quá ích kỉ rồi đúng không?
Cậu thực sự đã làm quá lên rồi sao?
Quá khứ của Park Woojin chưa hề có Ahn Hyungseob, ở đó có Bora.
" Là em xem phim rồi ghen với Bora của ngày xưa. Em ghen tị với khoảng thời gian hai người là của nhau."
"Ghen với việc anh từng cùng cô ấy trao nhau những nụ hôn thắm thiết. Ghen với việc hai người đã cùng nhau. . ., ghen với việc Bora là một cô gái."
Park Woojin thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vì chuyện này, Ahn Hyungseob mà ngốc thứ hai thì không ai dám ngốc thứ nhất đâu ạ.
Vì chuyện này mà khóc đến thương tâm như vậy, còn làm Woojin suýt nữa phải đi tìm Bora để tra khảo, không biết chừng lại gây rắc rối.
Trực tiếp hỏi để có câu trả lời không phải sẽ dễ đang hơn sao?
Ahn Hyungseob thật sự ngốc quá đi mất. Chỉ những lúc thế này mới chịu xưng em .
Woojin đẩy mạnh Ahn Hyungseob xuống giường rồi chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, Park Woojin thật sự đã phải cố gắng kiềm chế rất vất vả mỗi khi nhìn thấy.
Anh ngặm nhấm đôi môi mềm mịn kia cho đến khi cảm nhận được đôi môi của đối phương có lẽ đã thấm mệt, sau đó mới bắt đầu dùng lưỡi tách răng của Hyungseob mà tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ bé của em rồi cuốn lấy, không mạnh bạo, đầy khiêu khích và cuồng nhiệt.
Ahn Hyungseob cũng nhanh chóng đáp trả sự khiêu khích của anh mà can đảm giành thế chủ động, tiến sâu vào miệng anh điên cuồng khám phá, thi thoảng sẽ không chịu được mà cắn vào môi anh, nhưng môi nhất quyết không rời.
Say sưa một hồi cuối cùng Ahn Hyungseob cũng nằm ngọn trong lòng người kia rồi dụi mặt vào ngực anh, tham lam hít vào thật nhiều mùi hương của anh, nằm im nghe tiếng thở đều của Woojin.
" Anh và Bora chưa từng làm gì cả."
" Anh và Bora cũng chưa từng hôn."
" Vậy nên đừng ghen tị vì Bora là một cô gái."
" Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Những lời Woojin nói làm cậu thật sự rất ấm áp, xua hết mọi ấm ức trong lòng. Nhưng vẫn cảm thấy có chút không thật, trong lòng đầy hoài nghi mà buông lỏng vòng tay ôm anh.
Chưa từng làm chuyện đó có thể hiểu được, nhưng chưa từng hôn thì Ahn Hyungseob không tin được.
" Chưa từng thật sao? Nói thật? "
" Em không tin anh sao?"
" Không tin được. Hai người bên nhau lâu như vậy, những lời đàn ông nói ra đều là nói dối."
" Em không tin thì có thể tự mình kiểm chứng mà. Em có muốn thử không? Tự mình kiểm chứng anh, Ahn Hyungseob?"
" Tránh xa em ra. Em không muốn."
" Nói dối. Rõ ràng em muốn. Em nói là đàn ông đều nói dối, em không phải đàn ông sao?"
Park Woojin vừa rứt lời thì cũng chính là lúc cảm nhận được cú đá từ Ahn Hyungseob mặt đỏ bừng, không biết là do tức giận vì đoán trúng tim đen hay do ngượng, mà chắc là cả hai.
Woojin cười khổ ngồi dậy từ mặt đất bò lên giường mà mặt dày ôm lấy tấm lưng bé xinh của ai đó rồi dụi mặt vào gáy. Hít lấy hương nhài nồng nàn vương trên cơ thể em, thật bứt rứt.
Hương xô thơm hôm nay cũng thật nồng quá, dù Woojin chỉ lỡ tay đổ nhiều hơn thường ngày một chút thôi.
Nằm yên lặng nhưng chẳng có ai ngủ, mải mê đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, thật ra là không thể ngủ được.
Hai người đã bên nhau một thời gian rồi, Woojin thật sự muốn chạm vào em, muốn được là của em.
Woojin lại dụi mặt vào sau gáy ấy mà hít hà, mái tóc bồng bềnh cọ vào làm Hyungseob ngứa ngáy, cộng thêm cả tiếng thở êm êm bên tai, Hyungseob biết mình cũng muốn anh, cũng muốn được là của một mình anh.
Hyungseob không chịu được xoay người lại đối diện với anh, khoảng cách lúc này chỉ cách nhau bởi tiếng thở ma mị.
Cũng không biết can đam từ đâu ra mà có, từ cơn ghen ban nãy sao?
" Woojin?"
" Tại sao lại chưa hôn Bora vậy?"
" Tại vì không có cảm giác. Không thích con gái"
" Không thích con gái mà còn ở bên?"
" Vì không nghĩ rằng sẽ thích con trai. Cũng không nghĩ rằng sẽ yêu Ahn Hyungseob."
". . . . "
" Cảm động không nói nên lời rồi sao?"
" Woojin ah, em muốn. . . Woojin"
" . . . . "
" Woojin không muốn em sao? Woojin?"
" Park Woojin không muốn Ahn Hyungseob sao? Park......? "
Nói ra những lời như vậy quả thật cũng khó có thể bảo toàn được thân thể, Woojin đương nhiên muốn, rất muốn.
Người yêu lại chủ động mà quyến rũ mình như vậy thì hỏi thế gian ai có thể chịu được cơ chứ.
Nhưng mà Hyungseob à, Woojin cũng chưa biết phải làm sao cả. Những chuyện như này, lỡ như làm em đau thì Woojin biết phải làm thế nào?
Tại sao em không để Woojin chuẩn bị tinh thần trước? Cũng là chuẩn bị để em không bị đau.
" Nếu Woojin không muốn em thì thôi vậy. Em ngủ đây."
Câu nói của Hyungseob giống như dòng điện xẹt qua làm Woojin bừng tỉnh, cậu đương nhiên muốn em, muốn chết đi được.
Làm sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng thế này.
Woojin hết sức nhỏ nhẹ ghé sát vào tai người yêu mà cắn.
" Vì chúng ta là lần đầu nên anh xin lỗi nếu có lỡ làm em đau. Woojin cũng rất muốn em"
Lời vừa rứt môi cũng chạm môi, một nụ hôn điên cuồng đầy khát khao, dùng hết sức lực của mình mà điên loạn quấy nhiễu đôi môi cùng khoang miệng của nhau mà liên tục cắn mút.
Đôi tay cũng theo đó mà không ngừng khám phá cơ thể đối phương, khám phá từng chỗ sâu thẳm nhất.
Chưa bao giờ cả Woojin và Hyungseob cảm thấy quần áo trên người vướng víu như bây giờ.
Chật vật một hồi cuối cùng cũng vứt bỏ được những vật rào cản kia xuống đất, môi vẫn điên cuồng chưa thể dời, cắn mút loạn lên cơ thể của người kia tạo nên những dấu vết chủ quyền đầy vụng về của lần đầu tiên.
Cả căn phòng thơm nồng mùi hương của xô thơm giờ lại càng trở nên cực kì mị hoặc gợi tình, giờ đây chỉ còn nghe tiếng thở gấp rút dần đều xen lẫn với những thanh âm đầy khiêu khích,
" Hyungseob, anh. . . ."
" Ừm. . . . . Woojin . . . ."
" Ngoan. . . .Đừng khóc. . . ."
" Xong rồi. . . nín đi. Anh đau lòng"
" Lần sau nhất định không để em đau. . . .lại đây anh lau nước mắt cho em ."
" Woojin. . .hôn em."
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top