14. The Red Tulipe
Hyungseob tắm xong liền ra phòng khách ngồi trên chiếc sofa vững chãi. Hôm nay là chủ nhật nên Woojin có dẫn cậu đi uống cafe với bạn, hai người đi ăn tối rồi sau đó cùng về nhà.
Woojin tắm xong liền ngồi vào bàn làm việc ngay, mấy hôm rồi, đều vậy cả. Cậu tự trách bản thân vì chẳng giúp gì được, chỉ biết ngồi yên lặng không dám làm phiền, như vậy anh sẽ xong việc sớm hơn.
Hyungseob nằm lăn lộn trên chiếc sofa vì nhàm chán, đột nhiên nhớ đến một bộ phim mà em người yêu của Haknyeon khi ở quán cafe recommend, rồi còn dặn đi dặn lại rằng cậu về nhà nhất định phải xem.
Ừ là một bộ phim tâm lí tình cảm như bao bộ phim bình thường thôi mà, có gì đặc sắc đâu mà cứ dặn phải xem không biết.
Liếc mắt nhìn người trong phòng đang tập trung không rời mắt khỏi chiếc laptop, cậu thấy thương Woojin quá, Hyungseob vốn định rủ anh xem cùng, phim tình cảm mà, nhưng không được rồi, anh đang làm việc bận rộn lắm.
Dù trong lòng đang muốn được anh ôm lấy như những ngày trước khi hai người cùng nhau xem phim.
" Woojin ah. . ."
Hyungseob ủ rũ với tay lấy chiếc điều khiển tv trên bàn rồi bấm chọn bộ phim mà Euiwoong dặn dò. Dù sao cũng không có việc gì để làm, trước khi tắm đã dọn dẹp nhà cửa, tranh cũng vẽ xong và gửi đi hết rồi.
Hyungseob xem mà chẳng tập trung nổi, chẳng biết là do phim chán hay là do đang mải suy nghĩ vu vơ điều gì. Cứ xem phim một lúc lại nghiêng đầu tìm kiếm bóng dáng người trong phòng một chút, chẳng để ý đến nội dung bộ phim gì cả.
Đang mất tập trung thì hình ảnh trên chiếc màn hình rộng trước mặt đập thẳng vào mắt của Ahn Hyungseob là hình ảnh một cặp đôi đang trao nhau những cái hôn cuồng nhiệt, thoáng có chút nóng bừng trên khuôn mặt, nhớ lại nụ hôn sáng nay của cậu và Woojin cũng nồng nhiệt như vậy, trong lòng nhen lên chút ngượng ngùng bối rối.
Lấy lại sự bình thường sau gần 2 phút, cậu tiếp tục quay sang nhìn Woojin đang vật lộn với chiếc laptop mấy tiếng đồng hồ mà thấy đau lòng. Mi mắt cụp xuống.
Không biết bao giờ mới xong, Hyungseob thật sự muốn ngủ lắm rồi, mà không có Woojin nằm cạnh thì cậu chẳng thể ngủ được.
Gương mặt ỉu xìu lại hướng về chiếc màn hình giờ đã chuyển sang cảnh khác, cảnh đánh ghen sau nụ hôn vừa nãy.
Hai cô gái tranh giành nhau một người đàn ông rồi làm tổn thương nhau như vậy sao?
Rồi vô tình một hình ảnh cô gái hiện lên trong đầu Hyungseob, là Bora, người mà mới tuần trước từng đứng trước mặt cậu nói rằng sẽ cướp Woojin trở lại bên cô. Hm...
Hyungseob không chịu được mà tắt ngay bộ phim đang dang dở, trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ vẩn vơ vì bộ phim lúc nãy, đôi nam nữ vừa rồi hôn nhau nồng nhiệt như vậy, liệu ngày trước cô ấy và Woojin có giống như vậy không?
Hay là còn hơn thế?
Tự dưng Hyungseob thấy tim mình trống rỗng, Bora xinh đẹp như vậy, lại còn là phụ nữ. Còn cậu thì không. Cậu không làm được những thứ mà Bora có để trao cho Woojin.
Liệu một ngày nào đó Woojin có chán cậu rồi quay lại với Bora không?
Nghĩ đến đây Hyungseob thấy việc hô hấp khó khăn quá, nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống, cậu cố gắng kìm lại không để bật thành tiếng to hơn, Woojin sẽ nghe thấy mất. Cậu ngồi bó gối lại thành một cục rồi tự ngặm nhấm nỗi buồn trong nước mắt.
Hyungseob cậu là đang ghen với Bora sao?
Ghen với người cũ của Park Woojin?
Woojin làm gần xong việc nên cũng thấy ổn hơn, định bụng nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục, mọi thứ cơ bản đã hoàn thành rồi.
Thấy không còn có tiếng tv như ban nãy liền nhìn ra ngoài sofa tìm kiếm bóng dáng ai đó, thấy con thỏ nhà mình đang ngồi bó gối im lặng thành một cục thế kia mà trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng.
Con thỏ ngốc nhà cậu làm sao vậy?
Woojin bước đến vòng tay ôm Hyungseob từ đằng sau rồi nhanh chóng nhận ra đôi vai run rẩy cùng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của ai đó mà giật mình, trong lòng đau như dao cứa. Vội vàng xoay người cậu lại mà hỏi.
" Hyungseob, cậu sao vậy? Đau ở đâu sao? "
" Không sao. . . chỉ là phim cảm động quá."
Hyungseob không nói sự thật dù trong lòng muốn gào lên rằng mình đang ghen nhưng lại không thể, cậu không thể để Woojin biết mình đang ghen tị với Bora.
Woojin đã nói rằng không còn tình cảm với cô ấy nữa rồi, Hyungseob phải tin Woojin chứ, tin người đang ôm mình trong lòng. Chỉ là,...
Chỉ là Hyungseob không chịu được khi nghĩ đến thời gian trước đây của hai người.
Woojin ôm chặt em trong vòng tay mà vỗ về, trong lòng vẫn thấy có gì đó không ổn, Woojin không phải chưa từng chứng kiến Hyungseob khóc vì một bộ phim cảm động, những lúc như thế em sẽ luôn chạy đến rúc vào lòng cậu, rụi mặt vào ngực cậu rồi khóc.
Tại sao lần này lại ngồi khóc một mình yên lặng như vậy?
Woojin cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó mà em đang giấu cậu, nới lỏng tay mình rồi nhìn thẳng vào mắt Hyungseob cất tiếng hỏi bằng giọng nói nghiêm túc nhất. Hyungseob luôn nói rằng khi Woojin nghiêm túc, em chẳng thể nào nói dối được.
" Hyungseob nói đi. Có chuyện gì vậy?"
" Không có gì. . . thật mà."
Hyungseob cố lảng tránh ánh mắt của Woojin, sợ rằng Woojin sẽ biết mình nói dối.
" AHN HYUNGSEOB. CẬU KHÔNG TIN TÔI SAO? HAY CẬU CHO RẰNG PARK WOOJIN KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG GÁNH VÁC CÙNG CẬU."
" Không phải...vậy...đâu...Woojin ah."
Woojin nói lớn giọng làm Hyungseob bật khóc thành tiếng, lắp bắp trong tiếng nấc nghẹn.
Woojin thấy tim mình thắt lại, chết rồi, lỡ to tiếng làm em sợ như vậy. Woojin sai rồi. Cậu ôm chặt Hyungseob vào lòng mà xin lỗi rối rít. Nhưng cũng chẳng làm cho Hyungseob thôi khóc, Woojin dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà xin lỗi em, âu yếm vuốt nhẹ lưng em để em có thể bình tĩnh.
Khi thấy tiếng khóc đã dừng và tiếng nấc bắt đầu ít dần đi, Woojin mới thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn chút, không nhịn được mà dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm vì khóc quá nhiều, ân cần nhìn sâu vào đôi mắt được bao quanh bởi nước.
" Có chuyện gì vậy? Không nói với tôi được sao.?"
" Tại sao lại khóc một mình như vậy? Seob."
Nhìn người kia vẫn nấc từng tiếng rồi lắc đầu trước câu hỏi của mình mà không trả lời. Woojin nén cơn thở dài bất lực, con thỏ ngốc nghếch này đang dấu chuyện gì mà khóc nhiều như vậy. Woojin vẫn đang ôm lấy khôn mặt ấy, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ nhàng và âu yếm để em bình tĩnh lại.
Điều bất ngờ nhất là khi chuẩn bị rời môi thì Hyungseob đội nhiên cắn môi dưới Woojin một cái thật mạnh, trút hết cơn ghen vào đó.
Woojin biết chắc chắn có chuyện, cậu khẳng định được sau cái cắn môi kia. Nhưng không thể hỏi vì em đang mất bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng kéo tay em vào phòng, cũng không còn sớm nữa, có lẽ ngủ dậy tâm trạng sẽ tốt hơn, hoặc ít ra sẽ không còn khóc nữa.
Rốt cuộc thì con thỏ ngốc này bao giờ mới thôi tự làm mình buồn đây. . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top