13. Chevre - feuille
Baby,
Baby,
...
Kiss me
Now......
——————
Đôi chân đang sải bước trên những chiếc lá đỏ thẫm phủ đầy hai bên đường, Ahn Hyungseob thấy tai mình nóng bừng, người đang bước cùng với cậu hát vu vơ câu hát gì đó cậu nghe không rõ, trái tim cứ tự ý mà đập nhanh hơn 1 nhịp, sao lại thấy người ta đáng yêu vậy nhỉ?
Liếc nhìn người kia rồi lại khẽ quay đi cố giấu đi vẻ ngập ngừng.
Hít một hơi đầy buồng phổi, cậu tự trấn an mình rồi dừng chân bên gốc cây phong trước nhà, có lẽ là đang nhìn một chiếc lá hoặc chỉ là đang tránh ánh mắt của người kia.
Woojin cũng dừng chân, hướng theo phía người kia đang nhìn, cái cây này cũng giống cái cây bên cạnh, cây bên cạnh nữa.
Không kịp để Woojin mở lời, Ahn Hyungseob quay qua nhìn anh rồi nói bằng giọng điệu mà mỗi khi nghe Woojin đều thấy mình khó thở.
" Người ta nói nếu hai người hôn nhau dưới cành phong thì tình yêu của họ sẽ trở thành tình yêu vĩnh cửu đấy."
Ahn Hyungseob nói ra một câu mà ai nghe cũng biết là sai, quá sai. Cậu đương nhiên biết rõ điều đó.
Hôn nhau dưới cành tầm gửi mới khiến tình yêu trở nên vĩnh cửu, cậu đã đọc được chuyện này trong những cuốn sách về thần thoại Bắc Âu từ những năm tiểu học cơ mà.
Nhưng cậu, bây giờ lại nói ra những lời này chỉ vì muốn có lí do thôi, cậu muốn hôn.
Park Woojin ngẩn ngơ mất vài giây rồi cuối cùng cũng kịp tiêu hoá được câu nói của người yêu, anh cười ngốc rồi cốc nhẹ xuống cái trán của người kia.
Ngốc thật, cái lí do này mà cũng nói ra được sao?
Ahn Hyungseob bị cốc trán khẽ kêu lên một tiếng, định bụng trách móc hờn dỗi thì đã thấy hai tay của ai đó ôm mặt mình mà nhẹ nhàng đặt lên môi một nụ hôn, không cuồng nhiệt nhưng đầy yêu thương, chiều chuộng.
Woojin nhẹ nhàng rời ra làm cậu tiếc hùi hụi, nếu có một chiếc gương ngay bây giờ cậu sẽ đọc được trên mặt mình viết chi chít ba chữ "hôn chưa đủ".
Park Woojin đúng là cái đồ mặt than chết dẫm, lần đầu tiên hai người hôn nhau là cả hai đều đang say, là đang say đó. Và lại còn là do bị một tên điên họ Park cưỡng hôn, chưa kịp cảm nhận gì hết.
Môi Woojin có vị gì, môi Woojin mềm như thế nào cậu nhớ không rõ. Ahn Hyungseob còn muốn hôn thật lâu, thật nhiều nữa.
Mất công bày ra lí do như vậy rồi mà cũng không chịu hợp tác, người ta chưa kịp cảm nhận, chưa kịp. Ahn Hyungseob thật sự rất muốn đánh cho Park Woojin một trận cho bớt ngốc đi.
" Lần sau nếu muốn hôn thì cứ nói ra là được, đâu cần mất công tìm lí do. Dù sao môi này cũng chỉ hôn một mình cậu."
Woojin nói bằng giọng bình thường nhất có thể, để nói ra những lời này đúng là có chút hơi quá sức, nhưng đều là thật, ngoài hôn Ahn Hyungseob ra thì không muốn hôn ai nữa. Cũng sẽ chỉ để Ahn Hyungseob hôn duy nhất một người là Park Woojin , hôn cả đời.
Người ta nói rằng cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình. Chỉ cần là người mình yêu thì làm gì cũng thấy cũng cảm thấy trái tim đang nở hoa.
Điều này Park Woojin không phủ định, hoàn toàn đồng ý. Có đôi lúc đi cùng nhau trên đường, bất kể Hyungseob làm gì cũng làm cho cậu hận mình không thể ngay lập tức bắt về đem nhốt lại, hằng ngày ôm em cưng chiều, rồi hôn và hôn thôi.
Ahn Hyungseob biết lời của người yêu tuy có chút sến nhưng làm cậu cảm động vô cùng, đôi mắt cong lên đầy thích thú, quên hết mọi sự ngượng ngùng vừa nãy, quên luôn cả việc chỉ vừa mới muốn đánh ai đó.
Đúng rồi, Park Woojin là người yêu của Ahn Hyungseob, muốn hôn thì cần gì phải nghĩ lí do cơ chứ, môi kia, mắt kia, mũi kia, tay kia, trái tim kia, tất cả đều là của cậu hết. Của một mình Ahn Hyungseob, chỉ một mình cậu được quyền hôn, hôn chán thì thôi.
" Park Woojin"
" Park Woojin"
" Park Woojin"
Lâu rồi Hyungseob không gọi Woojin cả họ tên ra như vậy, bỗng dưng thấy bất an quá, chẳng nhẽ vì dám phát hiện ra lí do người ta muốn hôn nên giận rồi chăng? Thôi xong rồi, xong thật rồi, đêm nay lại phải ngủ riêng nữa rồi.
" Tôi sẽ hôn cậu mỗi ngày, bất kể lúc nào chỉ cần tôi muốn thì nhất định sẽ hôn, hôn má, hôn môi, hôn hết. Ngủ cũng hôn, hôn xong lại hôn tiếp, hôn đến khi Park Woojin phải cầu xin dừng lại."
Đồ ngốc Ahn Hyung seob. Khoa trương như vậy là để ai nghe chứ, cả con đường này ngoài hai người ra thì đâu có ai điên mà đứng đây giờ này? Vào nhà rồi hôn không được ư? Woojin cười khổ nhìn người yêu ngốc xít của mình, tuy nhiên trong trường hợp này đương nhiên vẫn thấy đáng yêu không chịu được. Ừ không chịu được, đáng yêu không thể chịu được.
Park Woojin không chịu nổi thật rồi.
Gấp rút kéo tay người đang khoa trương kia vòng lên cổ mình, cúi xuống sát mặt mà nói bằng giọng khiến cả người Hyungseob ngứa ngáy run rẩy. Ahn Hyungseob thấy đầu óc không còn tỉnh táo mất rồi.
"Chúng ta cùng thử xem ai sẽ là người cầu xin nhé?"
Chẳng để người kia kịp phản ứng, Woojin nhanh chóng đưa hai tay nâng mặt người yêu lên, đôi tay mềm mịn kia cũng nhanh chóng hợp tác. Dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, người yêu của cậu đẹp mê hồn, đôi môi cũng đẹp mê hồn.
Woojin đặt môi xuống đôi môi hờn dỗi kia mà chiều chuộng, rồi lại rời đi, như thể chỉ đủ để đối phương nhận ra rồi lại nhanh chóng hôn xuống, cứ lặp lại vài lần như vậy, khiến cho Hyungseob cảm thấy mất kiên nhẫn vô cùng, không chịu được mà vòng tay đang đùa nghịch trên cổ ai kia siết chặt lại, chủ động chấm dứt trò đùa nghịch mất thời gian này mà lao vào giành thế chủ động.
Trời tính thật ra không bằng Park Woojin tính.
Đạt được mục đích của mình , Woojin nở nụ cười ranh mãnh.
Ahn Hyungseob, chào mừng em bước vào cuộc chiến.
Ánh trăng yếu ớt hoà vào ánh đèn đường rồi hắt lên hai cậu trai đang cuồng nhiệt, không gian mờ ảo bao trùm đầy mị hoặc, bỏ lại tất cả sau lưng mà cuốn lấy nhau. Một nụ hôn sâu, sâu nhất từ trước đến giờ, người kia thăm dò rồi tấn công, người kia lại vờ như né tránh, người kia thất vọng muốn rời, người kia lại vội vàng siết lấy, người kia lại nồng nhiệt mà đáp trả, say sưa mà chiếm lấy như thể đã đợi giây phút này cả cuộc đời.
" Woojin à, chúng ta về nhà rồi...hôn...tiếp được...không?"
Hyungseob nói trong tiếng thở gấp, cậu thật sự đã quá khoa trương mất rồi, sao có thể đấu nổi Woojin cơ chứ.
Tuy nhiên không thể bị mất mặt, cậu buông cổ người yêu ra nói bằng thanh âm nũng nịu mà cậu biết sau này nghĩ lại sẽ hận không đào hố mà nhảy xuống ngay lập tức, . .
" Woojin em lạnh"
Woojin thấy tim mình mềm nhũn, buông một tay đặt sau gáy Hyungseob, tay kia tiếc nuối rời eo, eo này vẫn thật nhỏ.
Nếu Ahn Hyungseob cứ thế này, cứ tiếp tục nói bằng giọng điệu ma mị ấy, sẽ có một ngày Park Woojin không giữ nổi bình tĩnh mất.
" Được, chỉ cần em muốn, chúng ta cả đêm cũng được. Thân thể này thuộc về Ahn Hyungseob em, tuỳ em xử."
Thề có trời, Ahn Hyungseob thấy hối hận vô cùng, cậu thật sự không muốn làm gì khác ngoài hôn. Park Woojin là đang nghĩ đến chuyện gì thế hả?????
Ơ kìa, có ai nói gì đen tối đâu hả em gì ơiiiiiiii
Woojin quay lưng bước về phía cầu thang lên nhà, được vài giây thì chợt nhận ra người yêu bé nhỏ của mình vẫn đứng yên, Woojin dùng ánh mắt hoài nghi thay cho câu hỏi.
Người ta nói, để đối phó với những kẻ tàn ác, cần phải tàn ác hơn hắn.
Đối phó với những kẻ bỉ ổi, cần phải bỉ ối hơn hắn.
Đối phó với những người phóng khoáng, cần phóng khoáng hơn hắn.
Còn để đối phó với Park Woojin, Ahn Hyung seob đương nhiên có cách.
" Woojin cõng em được không."
Lại là cái giọng điệu nũng nịu ấy? Quả nhiên Ahn Hyungseob em đúng là không sợ trời không sợ đất.
Park Woojin lần này thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Cậu bế thốc người yêu của mình lên mà nhanh chóng tiến về nhà mặc cho người yêu bé nhỏ đang ra sức phản kháng,,
" Park Woojin mau bỏ em xuống nhanh lênnnnnn"
"Là em thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Là Ahn Hyungseob em tự chuốc lấy, em cứ chờ em tôi xử em thế nào."
" Park Woojinnnnnnnnnnnnnnnnnnn"
...
————//————
[ Park Woojin em giỏi lắm, chị tự hào về em, em đã làm rất tốt]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top