11. Gloxinia
" When I saw you I fall in love, and you smiled because you knew."
W.S
————-
Sau ngày hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, cảnh vật vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi.
Cả hai đều tự hiểu không nên nhắc lại, đều tự giả vờ như chưa từng có nụ hôn nào xảy ra.
Ahn Hyungseob vẫn cười nói vui vẻ, vẫn được đưa đi đón về, thỉnh thoảng sẽ vẫn giành nấu cơm với người kia.
Duy chỉ có Woojin là thay đổi, cậu bắt đầu giữ khoảng cách với Hyungseob nhiều hơn, cũng không còn chủ động rủ rê Hyungseob chơi game mỗi tối, cũng không còn để Hyungseob tựa vào vai khi chơi game, cũng không còn để cậu ấy tuỳ tiện động vào cơ thể, những chuyện mà Hyungseob cho rằng rất bình thường giữa hai thằng con trai như thế, đối với Woojin cũng trở nên nhạy cảm.
Hyungseob đương nhiên biết, cậu nhận ra sự khác lạ này nhưng cũng đâu thể nói ra, đành cứ để mọi chuyện tự nhiên, cứ sống như trước đây cậu vẫn sống là được rồi.
Nói ra chỉ làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, sẽ khiến cả hai còn ngượng ngùng hơn bây giờ gấp mười, vì chính cậu cũng chưa thể xác định tình cảm của mình.
Hơn nữa, không phải Woojin đã có người để thích rồi hay sao? Người đó còn rất giống cậu, giống đến mức Woojin nhìn nhầm mà...
Không hiểu sao Hyungseob có chút ghen tị, khó chịu trong lòng mà bước qua Woojin không thèm nhìn vào phòng mình đóng cửa lại, mang theo ánh mắt ngơ ngác khó hiểu của người phía sau.
"Cậu ta thích ai hay không liên quan gì đến mình chứ? A a a... khó chịu quá đi mất."
Hyungseob vùi mặt vào chăn mà gào thét, tâm trạng từ max đã tụt xuống con số 0, quyết định không thèm dậy nấu cơm nữa, kệ luôn cái người đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Woojin tiếp quản căn bếp, nấu xong liền gọi người kia ra ăn tối, Hyungseob mới nãy còn giận vu vơ là vậy mà giờ đã lại vì mấy món ăn mà quên đi hình tượng, vừa ăn vừa cười tít mắt, cảm giác cuộc sống chỉ cần vậy là đủ.
Đúng vậy, ăn ngon, ngủ kĩ thì còn gì để đòi hỏi nữa chứ?
——
Woojin dọn dẹp tắm rửa xong đã thấy Hyungseob nằm cuộn tròn một cục ở ghế sopha, cái cậu nhóc này lúc nào cũng vậy, cứ xem TV rồi lại ngủ luôn trên ghế không biết bao nhiêu lần rồi.
Lay mãi mà Hyungseob không chịu dậy, có vẻ hôm nay đã làm việc rất vất vả, trời đã vào đông, ngủ ở ngoài phòng khách rất dễ cảm lạnh, Woojin không đành lòng liền cúi người bế Hyungseob vào phòng ngủ.
Nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống giường vậy mà vẫn làm cho Hyungseob nhíu mày, mở hé mắt.
" Woojin?"
" Hửm.."
" Làm gì vậy?"
" Không có gì.."
" Lại định hôn tôi sao?"
Woojin đưa tay cốc đầu cậu một cái rồi quay đi, hô hấp trở nên gấp gáp, khuôn mặt đã nóng bừng, ờ, muốn hôn chết cậu cho rồi, sao lúc ngủ lại chẳng ý thức được gì mà lại trêu ngươi người khác như thế hả? Thật đúng là đồ đáng ghét.
...
Woojin ra khỏi nhà, lại chẳng có đích đến rồi vô ý rẽ vào quán bar nhỏ hôm nọ, lạ thật, chẳng biết tại sao lại đến.
Gật đầu chào nhân viên pha chế rồi lại gọi bừa rượu để uống, dù sao cũng chỉ muốn xua đi cảm giác bối rối vừa rồi.
Woojin cười tự giễu bản thân rồi lại nâng ly lên uống, hết ly này đến ly khác, rượu hôm nay cũng đã không còn khó uống như trước, là quen rồi chăng?
Uống đến không còn giọt nào mới chịu lết xác ra khỏi bar, thật may cũng đã về đến nhà an toàn, không say đến mức không thể tự về như trước. Tuy nhiên, đôi chân lại không tự chủ mà bước về phía phòng Hyungseob.
" Woojin?"
" Là tôi."
" Cậu lại làm gì vậy?"
" Tôi muốn hôn cậu."
" Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Mới đó đã đi uống rượu rồi sao? Người mùi rượu quá."
Hyungseob vẫn còn ngái ngủ mà nói bằng giọng lè nhè khiến tâm Woojin ngứa ngáy, không nhịn được mà sốc cậu lên, đẩy vào góc tường rồi tham lam mà hôn xuống, hai tay cũng bận rộn mà ghì chặt tay Hyungseob không để cậu chạy thoát.
Hyungseob vùng vẫy chống cự một hồi bỗng mềm nhũn sau cái cắn nhẹ môi của Woojin, quả thực trong lòng cậu cũng có chút không muốn chối bỏ cảm giác này.
Nhận thấy người kia có chút nới lỏng phòng ngự, Woojin vội vàng dùng hết mọi sức lực của mình tiến tới, chiếc lưỡi nhỏ nhanh chóng tiến vào mà khám phá khuôn miệng xinh xắn kia, đùa nghịch với chiếc lưỡi còn lại.
Dây dưa một hồi mới nuối tiếc mà buông ra.
" Park Woojin cậu làm cái gì vậy hả? Cậu tránh ra. "
" Ahn Hyungseob nghe tôi nói."
"Tôi nghĩ mình không thể xem cậu là bạn nữa rồi."
"Lúc đầu, thật lòng tôi có chút khó chịu, nhưng không biết từ khi nào, tôi bắt đầu thích những lúc chúng ta ở cùng nhau."
" Tôi thích lúc đưa đón cậu, thích ăn những món cậu nấu dù dở tệ, thích nhìn cậu buồn thiu khi chơi game thua, thích tất cả những điều Ahn Hyungseob cậu làm."
" Cậu nói xem? Tại sao tôi lại thích cậu như vậy chứ?"
" Woojin à, cậu say rồi, mau về phòng ngủ đi."
Hyungseob nói xong lại bị Woojin hôn xuống, nhưng là nụ hôn nhẹ nhàng như cánh chuồn, chỉ đủ để cảm nhận môi ai đó.
" Từ bây giờ cậu là người yêu tôi, không cho phép cậu từ chối."
" Park Woojin cậu..."
" Cậu còn nói nữa là tôi lại hôn đấy."
" Cậu..um"
Woojin dùng hai tay nâng mặt Hyungseob lên đối diện với mặt mình, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất.
" Này Park Woojin ai cho cậu hôn hả?"
" Cậu nói một câu tôi hôn một cái"
" Cậu.... ưm"
" PARK WOOJI...."
" Sao? còn nói nữa không hả?"
". . . "
" Sao tôi không nói cậu vẫn hôn vậy hả?"
" Người yêu tôi, muốn hôn lúc nào thì hôn."
" Cậu ăn nói có lí chút được không hả? Ai là người yêu cậu? Tôi chưa có nói đồng ý"
" Cậu cũng không nói từ chối. Vậy là được rồi."
" Nằm xuống ngủ đi, nhanh lên anh lạnh quá."
" Này, này ai cho cậu xưng anh? Cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy."
" um . . ."
" PARK WOOJINNNNNN "
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top