1. Primrose

I can't live without you
———-——-

Giờ đã là giữa tháng 9, cái nắng oi ả đã lui về và nhường chỗ cho bầu trời xanh trong cùng với làn không khí dịu mát.  Có lẽ đây là mùa đẹp nhất năm.

Sắp xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn ở trên bàn, ngày lại trôi qua, một tuần vùi đầu vào công việc, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi vài ngày. 

Haknyeon thường hay nói với cậu nên sắp xếp thời gian làm việc hợp lí và tận hưởng cuộc sống bên ngoài, một ngày nào đó khi tóc đã bạc phơ và đôi chân không còn vững nữa thì lúc đó có hối hận cũng không kịp. Woojin biết điều đó chứ, thời gian trôi qua nhanh như vậy, cậu cũng đã không còn có thể thoải mái mà đánh nhau với Haknyeon và Jihoon bằng thước kẻ xanh trước mặt mọi người nữa rồi.

Trời chớm thu, những cơn gió tuy không làm cho cậu lạnh buốt nhưng cũng đủ để cậu rùng mình mà quay về thực tại, đứng dậy đóng cửa sổ, nhân tiện đưa mắt nhìn xa xăm, không gian phía xa kia đã chuyển vàng mờ, cũng không còn sớm nữa.

Mấy ngày qua gần như vắt kiệt sức lực của cậu, ý tưởng cứ luôn tuôn trào trong những giây phút bất ngờ nhất, khiến cậu chẳng thể dừng lại, luận án tốt nghiệp chuẩn bị bao lâu cũng vì những ý tưởng bất ngờ đó mà thay đổi trong phút chót, khiến cậu quên ăn quên ngủ lao đầu mà sửa, gầy rộc cả đi, còn bị một trận đau dạ dày hành hạ, cuối cùng cũng kịp nộp và tốt nghiệp với một  tấm bằng đáng tự hào và có được một công việc đáng mơ ước.

Thật ra thì đối với Woojin được làm công việc mình thích và cùng với những người đồng nghiệp đã làm bạn với mình bao nhiêu năm qua, hơn nữa lại làm trong công ty của tiền bối thân thiết trước kia, thật sự đó là một công việc đáng mơ ước.

Một người yêu tự do và không thích gò bó trong áp lực công việc như Woojin, thì có được một công việc như vậy, kiếp trước có lẽ cậu đã tu rất tốt rồi.

Bỗng nhiên Woojin thấy lòng mình nhẽ nhõm. Bầu trời đêm mùa thu đẹp thật,  nếu không ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành này thì thật là có lỗi.  Từ suy nghĩ chuyển sang hành động, cậu với tay lấy chiếc áo khoác  rồi hướng về phía cửa.

Mở chiếc cổng cũ kĩ đã lâu chẳng được tra dầu, tự nhiên lại cười, con người cậu cũng đâu có bình thường, cũng chỉ có mình cậu trên đời này thích nghe cái tiếng rít chói tai này thôi.

Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất trên thế giới này, mọi vết thương dù có lớn đến thế nào thì thời gian qua đi cũng sẽ dần được chữa lành, tuy để lại sẹo, xấu xí và đáng ghét nhưng cũng không còn rỉ máu.

Nếu thời gian là liều thuốc tuyệt vời thì có lẽ tình yêu lại như ánh nắng, đến bên cạnh sưởi ấm rồi làm bừng sáng cả không gian, nhưng để lỡ chỉ còn lại một khoảng không tăm tối.

Bước xuống chừng mười mấy bậc thang, Woojin dừng lại nhíu mày,  phía bậc thang cuối cùng, dưới ánh đèn đường hiu hắt kia là một cậu bé, à không, một chàng trai đang ngồi bó ngối im lặng,  hít một hơi thật dài rồi bước xuống trước mặt cậu ta, ánh mắt quét qua một lượt, trời lạnh thế này mà cậu ta chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh như vậy, không chết vì lạnh thì quả thật đáng nể.

Đang suy nghĩ  không biết nên làm gì tiếp theo thì người kia đã ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt chỉ trực trào nước, hình như khóe miệng còn đang rỉ máu, toàn thân cũng đang bị thương thì phải.

"Anh gì...à cậu gì... ơ miệng cậu chảy máu..."

Chẳng đợi Woojin nói hết câu, chàng trai trước mặt mỉm cười rồi ngất lịm, khu này ban ngày cũng chẳng mấy khi có taxi để vẫy, lại càng không thể vào lúc cả khu chỉ còn nhà cậu sáng điện.

Suy nghĩ vài giây, cậu nhanh chóng bế cậu ta hướng về phía cánh cổng cũ kĩ ban nãy, cứu người là việc quan trọng nhất, chuyện khác để sau cũng được. Đúng vậy.

Vì Trái Đất tròn, và nhân duyên thì luôn kì diệu, nên rốt cuộc sẽ lại trở về với nhau.

——————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top