Lúc yêu cậu thì tớ trở nên thật dở hơi
Dạo gần đây trong lớp của Ahn HyungSeob và Park Woo Jin đang rần rần trò chơi ma sói. Những tiết nào trống là các bạn đều tập trung lại xếp bàn thành vòng tròn rồi bắt đầu chơi, dĩ nhiên với con người hoạt náo như Ahn HyungSeob thì việc tham gia chơi như thế này là vô cùng bình thường. Thế nhưng, hôm nay lạ ở chỗ, cái người tên Park Woo Jin mặt than khó ở kia cũng đòi tham gia chơi.
Mỗi người chọn một lá bài rồi nhắm mắt lại. Đến lúc quản trò gọi bảo vệ thức dậy chọn một người để bảo vệ thì giống như chọn lựa sẵn trong đầu, Park Woo Jin một mực chọn bảo vệ Ahn HyungSeob. Cứ như vậy, từ đầu game đến cuối game, Park Woo Jin chỉ bảo vệ đúng hai người là bản thân hắn và Ahn HyungSeob.
Bạn HyungSeob nhà mình thì rất ngạc nhiên, vì bình thường các bạn sói luôn luôn cắn cái người nhiều lí lẽ Ahn HyungSeob đầu tiên nên hôm nay được sống "dai" đến như thế thì có đôi chút khó hiểu nha ~~ Còn sau khi đã hết game, mọi người biết Woo Jin là bảo vệ thì lập tức mắng là con người này thật sự khó hiểu. Vốn lúc Samuel tiết lộ rằng mình là tiên tri thì mọi người đã nói bảo vệ nhất định phải bảo vệ Samuel để sói đừng cắn nhưng tên tiểu tử này nhất định không nghe aaaa. Samuel hận không thể đấm cho tên mặt than này vài đấm vì tội chơi ngu.
Hết hai tiết trống, vào lại lớp học nghiêm chỉnh tiết Toán. Ahn HyungSeob trong đầu vẫn loanh quanh duy nhất một câu hỏi "tại sao tên mặt than lại cho mình sống ?". Rốt cuộc thì chịu không nổi nữa, sự tò mò dâng lên, Ahn HyungSeob quyết định quay sang người kế bên hỏi.
Ahn : này mặt than, sao cậu lại không cứu Samuel mà lại cứu người dân làng bình thường không có chức năng như tớ vậy hả ?
Nếu trước khi hỏi, nhịp tim của bạn HyungSeob là 100 nhịp/phút thì sau khi nhận được câu trả lời thì nó lại bình phương nhịp tim bạn Seob thêm một lần nữa. Câu trả lời của cái tên mặt than đó khiến mặt HyungSeob đỏ như vừa hung trước bếp lửa.
Woo Jin : cậu đừng một tiếng thì mặt than, hai tiếng thì mặt than, tớ tên là Park Woo Jin, nếu cậu không thích thì có thể gọi Jinnie. còn tớ cứu cậu là vì tớ muốn cậu biết dù cậu có như thế nào thì tớ vẫn muốn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cậu, dù trong game hay ngoài đời cũng đều là như thế. Ahn HyungSeob, cậu có muốn gả cho tớ không ? Park Woo Jin này hứa đời đời sẽ mua phô mai cho cậu ăn, sẽ cho những con sói nào dám cắn cậu vài đấm. Cậu đồng ý nha ?
Aiya, gì đây chứ. Chỉ muốn hỏi rõ thôi mà thành bị tỏ tình thế này luôn rồi. Mà suy nghĩ lại thì gả cho Park Woo Jin cũng không tồi nha, được ngày ngày ăn phô mai này, lại có thể được điểm cao môn hình học không gian phiền phức, lại được sống đến cuối game ma sói nữa. Aiya, Ahn HyungSeob này hoàn toàn đồng ý nhaaaaa mặt than ơi.
-------------"-"--------------"-"-------------
End chap 2.
Mình không up mỗi ngày được vì viết truyện cần cảm hứng nhưng mà một tuần mình nhất định sẽ up từ 2-3 chap gì đó. Các bạn comment những thể loại các bạn thích rồi mình sẽ chọn lọc để viết cho bộ fic tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top