Duyên
Thời tiết gần đây lạnh thật. Aiz, Ahn Hyung Seob lại bắt đầu một ngày mới với những nỗi đau của nửa năm trước.
Ngày hôm đó, em còn nhớ, một Ahn Hyung Seob nhát gan lại trỗi dậy buông bỏ tất cả cùng với một Park Woo Jin không hề níu kéo như mọi khi mà để em tự do ra đi. Em đã từng nghĩ Park Woo Jin yêu em nhiều đến vậy không thể nào đành lòng mà để em đi được. Hóa ra, cũng chỉ là do bản thân em tự nhìn nhận như thế. Không phải ra đi vì không còn yêu nhau nữa, chẳng qua nợ duyên đã đi đến hồi kết ?
----------$^$------------
Tháng 5 tiết trời trong xanh, đến giữa trưa lại oi oi nhưng cái nắng tháng 5 vẫn còn rất dễ chịu, vẫn khiến cho người ta muốn đưa tay ra cửa sổ mà nắm lấy. Park Woo Jin dạo gần đây đều rất ít về nhà, nếu có cũng về ở vài ba ngày lại xách ba lô đi tiếp. Hỏi anh đi đâu anh lại bảo rằng đi công tác. Có lần Ahn Hyung Seob chịu không nổi, gọi đến văn phòng công ty anh, thư kí bảo anh dạo gần đây đều ngủ ở khách sạn. Điều này cô chắc chắn vì Park Woo Jin là người nhờ cô đặt phòng khách sạn gần văn phòng dài hạn giúp mình. Nghe được câu trả lời không như mong đợi, em dĩ nhiên rất không vui. Tại sao Park Woo Jin dù có ở khách sạn cũng không muốn về nhà ? Em đáng ghét đến thế à ? Em làm gì có lỗi à ? Tại sao Park Woo Jin không muốn nhìn mặt em ?
Khóc rồi, đúng vậy, là vô thức thôi, nhưng em đã khóc thật rồi. Em nhớ lại cũng mùa hạ của 3 năm về trước, ở cuối dãy hành lang của trường đại học, có người ép sát em vào góc tường rồi đầy tính chiếm hữu mà bảo rằng "em từ này của tôi thôi, không được của ai, trừ phi em không muốn người đó sống nữa". đúng vậy, lúc đó em đã động tâm. một người em thích thầm lại đứng trước mặt em tuyên bố chủ quyền, nếu nói không vui thì chính là nói dối. Suốt 2 năm cuối của đại học cùng Park Woo Jin trải qua những thăng trầm đều rất hạnh phúc. Tốt nghiệp xong Park Woo Jin về tiếp quản công ty bố, còn em thì làm giáo viên thanh nhạc của một trường trung học nhỏ ở Gyeong Ju. Hai người dọn về sống cùng nhau, vì vị trí địa lý làm việc của cả hai đều rất thuận lợi. Sáng ra đi làm, tối về lại cùng nhau chơi đùa. Cuộc sống cứ ngỡ như vậy mà bình yên...
Em đợi anh về với cái cớ hôm đó là Tết thanh minh vậy mà anh về rất muộn, tận 9h tối. Chuyện sẽ không có gì nếu như cổ áo của Park Woo Jin có vết son của phụ nữ, không những một vết mà còn rất nhiều vệt chằn chịt cả một vùng cổ áo. Em bắt đầu nóng ran cả người. Park Woo Jin ngày xưa của em không như thế. Park Woo Jin của em ngày xưa chẳng bao giờ buông thả bản thân như thế này. Em nhịn không được nữa mà phải hỏi :
- Woo Jin, đứng lại, em có chuyện muốn hỏi
- Chuyện gì mau nói đi, anh còn có việc cần giải quyết
- Vì sao lại gạt em ?
- Hả ?
- Vì sao lại ở khách sạn chứ nhất quyết không về nhà, vì sao lại tránh mặt em, vì sao lại bỏ em một mình. Hic. Vì sao lại có vết son kia ?
- ....
Em cố kiềm nén bản thân đến tột độ luôn rồi. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn phải thua. Bảo em không khóc ? Bảo em mạnh mẽ kiểu gì ? Nếu em không khóc, thì em phải làm thế nào ?
- Em đừng có hở ra một tí lại khóc có được không ? Rất phiền đó
"Phiền" ? Park Woo Jin bảo em rất phiền kìa haha. Ai mới là người ngày xưa nhất quyết một hai dính chặt em, nửa bước cũng không rời chứ ? Park Woo Jin mắng em phiền. Mà có phải em phiền thật không.
- Tôi bảo anh trả lời câu hỏi của tôi. - dù vậy em vẫn muốn biết được nguyên nhân của sự thay đổi này
- Đúng, là vì quá chán em. Là vì mỗi lần nhìn thấy em đều nhớ tới những giọt nước mắt của em khiến tôi thật sự phát ngán lên rồi. Vệt son ? Tôi bên ngoài ăn vụng thì đã sao ? Cố tình cho em thấy thì đã sao ?
Lúc chính miệng Park Woo Jin thốt ra những lời này, anh còn không hiểu được bản thân. Phải, là dạo gần đây anh cảm thấy tình yêu anh dành cho Ahn Hyung Seob bị phai nhạt, trong một lần nhậu say, anh vô tình chơi đùa với một cô gái. Kể từ lần đó trở đi anh đều cảm thấy bản thân rất có lỗi với Ahn Hyung Seob. Đều muốn tránh mặt cậu, tránh nhìn vào ánh mắt của cậu vì anh sợ cậu tổn thương. Nhưng mà anh à, việc đó không đau đớn bằng những lời nói sắt đá của anh đâu. Lời nói đó chẳng khác nào dùng một dao mà đâm thẳng vào trái tim cậu rồi nhìn nó rỉ máu. Anh cũng đau, nhưng Hyung Seob còn đau gấp bội phần.
Nói xong, anh vì không can đảm nhìn thấy Ahn Hyung Seob mềm yếu mà dứt khoát ra khỏi nhà. Ahn Hyung Seob hoàn toàn gục ngã rồi, em chưa bao giờ cũng không dám nghĩ đến lại có ngày hôm nay. Người đã nói sẽ bên cạnh em đâu rồi ? Người đã nói sẽ chỉ được cùng anh ở một chỗ đâu rồi ? Vì sao lại đay nghiến nhau bằng những lời lẽ như vậy ? Em không còn nhận thức được nữa, đến khi ngất đi. Cơn đau tim của em lại lên nữa rồi, mỗi lần em tức giận thì tim lại thắt lên từng hồi. Em thật sự cảm thấy rất ghét căn bệnh này, mỗi lần thắt lại đều làm em rất đau đớn, không thể nào thở được.
15 tháng 5 năm 2014, bệnh viện Konkuk.
- Cho tôi hỏi bệnh nhân tên Ahn Hyung Seob đang nằm ở phòng nào ?
Park Woo Jin sau khi nghe được cuộc điện thoại của bác trưởng khu Kim gọi đến báo Ahn Hyung Seob nhập viện liền tức tốc chạy bộ cả quãng đường dài từ Incheon đến. Trên đường chạy, không biết là vì bụi bay vào mắt hay từ trong trái tim thật sự đau lòng mà hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Anh sai rồi, anh biết bản thân mình tổn thương Ahn Hyung Seob như vậy là quá đáng. Người yêu của anh, vốn đâu đáng bị như vậy. Đáng nhẽ nếu anh muốn bỏ đi cũng phải nhắc người ấy uống thuốc đúng cử chứ. Park Woo Jin suốt cả buổi đều tự dằn vặt mình.
- Thưa anh, là phòng số 809 lầu 3 phía bên phải ạ.
Chạy một lèo từ tầng trệt lên đến tầng 3. Giây phút này anh không còn kiên nhẫn mà chờ đợi thang máy nữa rồi. Anh muốn lao đến, lao đến ôm Ahn Hyung Seob bé nhỏ của anh vào lòng.
Vào phòng bệnh, một nam nhân nhỏ bé mềm mại nhưng không còn trắng hồng như mọi khi nữa mà là trắng bệch, mặt tái đi vì mệt mỏi, đôi môi khô đến độ tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là sẽ rách ra. Rốt cuộc thì cậu phải thở khó khăn như thế nào khi bệnh tim tái phát mà không có anh bên cạnh chứ. Anh thật sự thật sự giận bản thân. Đôi tay của cậu dạo gần đây đã gầy đi trông thấy, có lẽ vì bệnh, cũng có lẽ vì anh không ăn cùng mà biếng ăn. Đôi tay ấy lại còn phải chịu những mũi kim tiêm đau đớn đấy để truyền thứ dịch lỏng vào người. Anh sai rồi Hyung Seob, đánh anh đi.
Park Woo Jin vuốt ve gương mặt của cậu, là gương mặt khi ấy mỉm cười với anh, là gương mặt thanh tú hơn ai hết. Ahn Hyung Seob như được lay động, đôi mắt dần dần mở ra. Rồi từ từ cậu tỉnh hẳn. Đến khi định hình được tất cả mọi chuyện, cậu lại bắt đầu nức nở.
- Đồ xấu xa anh còn đến làm gì, cứ để tôi chết đi cũng được. Cả đời tôi bắt đầu từ bây giờ không dám làm phiền anh nữa.
Anh im lặng, cúi đầu, lại nắm chặt tay cậu.
- Seobie, anh biết lỗi rồi, là anh đáng trách là anh ngốc, anh đần, anh làm người anh thương đau khổ vì những lời nói hồ đồ thiếu suy nghĩ. Anh không dám xin em tha lỗi ngay bây giờ, chỉ là cho anh thời gian chuộc lỗi, để anh nhận ra anh thật sự sai lầm, để anh bù đắp, làm trâu làm ngựa suốt đời này. Nếu anh nói rời xa em một lần nào nữa, ông trời nhất định sẽ cho anh liệt cả đôi chân, cả đời cũng chẳng thể đi tìm ai khác nữa. Ahn Hyung Seob, chúng ta yêu thương trở lại được không ?
Nói ra những lời này, dĩ nhiên là đều là sự thật lòng của anh. Anh muốn nói nhiều hơn nữa nhưng rồi lại không biết nói gì, chỉ đành ôm cậu vào lòng.
Ahn Hyung Seob đôi mắt đã sưng đỏ lên, rồi bật ra thành tiếng vì những lời nói của anh. Anh chưa bao giờ nói nhiều như vậy, vì anh tsundere, anh cục súc. Nhưng hôm nay anh đã nói rất nhiều, từng lời, từng lời một đều rất chân thành, cậu có thể cảm nhận.
- Nè, chẳng phải anh đang nhận lỗi sao ? Sao lại ôm người ta thế này chẳng phải rất lời à ? Nếu thế thì em cũng ôm anh đến chết luôn, ôm cho anh không đi đâu nữa cả. Lấy kim khâu cả mồm anh vì dám bảo vợ mình phiền phức. Đánh chết cái đồ xấu xa nhà anh.
Cậu vừa nói lại vừa lấy tay đấm vào ngực anh. Park Woo Jin trong lòng vui mừng, hôn hít khắp nơi trên mặt Ahn Hyung Seob, hít thở hương thơm bạc hà trên người cậu, xoa đầu cậu. Cả chỗ hõm cổ trắng nõn này, đã bao lâu rồi anh chưa thực sự chạm vào nó chứ. Anh nhớ Ahn Hyung Seob, anh thương Ahn Hyung Seob. Là vì Ahn Hyung Seob nên anh mới tiếp tục tồn tại ở thế giới này. Xin lỗi Hyung Seob, vì đã để thiên thần nhỏ bé của anh rơi những giọt lệ đẹp đẽ. Sau này đôi mắt em chỉ toàn là màu hạnh phúc, đôi môi của em cũng chỉ là nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai ở nước Nhật xa xôi.
Ahn Hyung Seob, anh yêu em.
Park Woo Jin, em cũng yêu anh.
---------------^_^------------------
Ban đầu mình định viết cái gì đó khủng khiếp nhưng đến hôm nay mình mới hoàn. Và, hai bữa nay không khí đều rất tang thương nên mình muốn ngọt ngào gửi đến các bạn. Các cậu vote và cmt để mình có động lực nha. Cả mình viết văn không hay lám nên các cậu cmt góp ý nha. Kamsa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top