Bánh bao trắng tròn

Tiếng chuông nhà trường reo lên báo hiệu giờ chơi đã đến. Bạn Chin lớp A vươn vai một cái lấy lại tí tinh thần, sau đó thì đứng dậy vuốt sơ mái tóc đỏ hơi xoăn nhẹ của mình cho ngay ngắn. Rồi vội vã chạy sang lớp D ở cuối dãy. Vừa nhìn vào lớp đã không thấy bóng dáng mình muốn tìm kiếm đâu cả. Vô lí, vừa ra chơi là mình đã chạy sang rồi, không thể nào cậu ấy lại ra ngoài lớp sớm đến thế. À, quên nữa, người bạn Chin muốn tìm đó chính là bạn người eo của Chin đó, tên là Seobie, lớp trưởng lớp D. Chạy xuống sân tìm, vừa đi vừa thở dốc, nếu mà bắt gặp được nhất định Chin sẽ trừng phạt bạn Seob vì cái tội đã hẹn sẽ cùng nhau xuống canteen ăn nhưng lại không thấy đâu. Vừa đi đến chỗ gốc cây bàng thì Chin liền thấy thân ảnh quen thuộc, chú thỏ nhỏ của Chin, trên vai còn vác ba lô, một tay thì cầm một cái bánh bao tròn đang ngấu nghiến. Xớ, cái người này, đã bảo ăn sáng cùng nhau, đã lỡ hẹn còn dám ăn trước mình, nhất định phải trừng trị. Thấy bạn trai của mình từ xa, nổi bần bật giữa đám đông, HyungSeob liền nhận ra ngay. Không phải khoe khoang nhưng Seobie bao giờ cũng không ngừng tự hào vì thẩm mỹ của mình quá tốt, chọn được anh người yêu tuấn tú đến như thế. Vừa thấy mặt bạn Uchin nhăn lại đi về phía mình, bạn Seob liền nở một nụ cười tươi như nắng ban mai.
Chin: "Nè, chẳng phải đã bảo sẽ ăn sáng cùng nhau sao ? Sao bây giờ em lại đứng đây ăn bánh bao một mình chứ ? Em bỏ mặc anh rồi à ? Em không thương Chin của em nữa rồi chứ gì ?"
Nói rồi, Uchin liền ôm lấy Seobie rồi gục đầu lên vai làm nũng.
HyungSeob đã quen rồi, quen với cái cảnh làm nũng mè nheo này của bạn Chin. Đôi khi bạn Seob còn tự hỏi rốt cuộc thì có phải người yêu mình đã 19 tuổi hay không.
Seobie vuốt ve : "Nào có bỏ anh, thương anh còn không hết nữa là. Tối qua em mệt quá nên sáng nay thức dậy muộn nên đi học trễ luôn. Trước trạm xe bus em thấy có cụ ông bán bánh bao chơm chơm nên em mua ủng hộ. Mà mua rồi thì phải ăn chứ chả nhẽ bỏ."
Bạn Chin sau khi nghe người yêu giải thích thì liền mềm lòng, mỉm cười để lại cái răng khểnh mà bạn Seob vẫn thường bảo là chếch chi.
Chin :"Đúng là bé thỏ ngoan của anh. Em cứ đáng yêu như cái bánh bao trắng tròn này thì chắc anh không còn lối thoát mất thôi."
Vừa nói, bạn học Chin vừa cắn cái bánh bao của bạn Seob, mà hổng phải bánh bao nhân thịt trứng cút đâu nhe, mà là bánh bao nhân Seobie đó. Từ hôm đó trở đi, bánh bao được thêm vào danh sách "món ăn yêu thích" của bạn Chin, còn bánh bao gì thì ai-cũng-
biết.

---------------------''-"---------------------
End chap 1.
Lần đầu tiên trong đời mình viết fic vì mình thích đôi này quá chịu không nổi. Các bạn nếu có gì thì góp ý với mình sẽ sửa ạaaa. Cảm ơn mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top