Ngày thứ nhất

  Ngày thứ nhất trong nhật kí của Ahn Hyungseob là một ngày mùa hạ.
Hôm ấy Hyungseob đã trốn buổi học đầu tiên trong đời. Em thức dậy thật sớm, ủi phẳng chiếc áo sơ-mi mà em thích nhất, vuốt nhẹ mái tóc thêm mấy lần mới xỏ chân vào đôi giày bata ở góc phòng.
Hyungseob tháo chiếc bạc trên sợi dây chuyền luôn đeo trước ngược ra, cẩn thận lồng vào ngón tay trỏ thon dài. Em ngẩn ngơ nhìn nó một lúc thật lâu, đây là lần thứ bao nhiêu em mang nó nhỉ? Em không nhớ được, nhưng từ hôm nay chiếc vòng bé xíu này sẽ luôn ở trên tay của em.
"Anh sẽ mang nó mỗi khi chúng ta không ở cùng nhau, giống như Hyungseobie luôn ở cạnh anh đấy."
Em đứng trước gương và lại mỉm cười, cho đến khi hài lòng với bản thân mình mới đeo balo vào và đi ra ngoài.
Ví của em không có nhiều tiền, nhưng em vẫn gọi một chiếc taxi thay vì leo lên chuyến xe bus mà em thường đi mỗi ngày. Em sợ trên cơ thể sẽ vương lại nhiều thứ mùi khó chịu, em sợ bộ quần áo gọn gàng trở nên lộn xộn, em sợ mái tóc em bết lại và cả người thì nhễ nhại mồ hôi.
Hyungseob ngồi yên ở băng ghế phía sau, balo đặt ngay ngắn bên cạnh và hai tay thì ôm chặt gói quà như nâng niu một thứ bảo bối quan trọng. Kể cả khi bác tài nói em có thể để lên ghế cho đỡ mỏi tay em cũng đã từ chối đặt xuống.
Em vận một chiếc sơ-mi màu thiên thanh và quần ngắn màu kem, em mất trọn một ngày để ngụp lặn trong tủ quần áo chẳng có mấy bộ, và thêm một ngày ở trung tâm mua sắm chưa bao giờ đặt chân đến để chọn được chúng. Và đôi giày trắng ở dưới chân, là quà sinh nhật mà em yêu quý nhất, em đã đặt nó trong ngăn tủ suốt nửa năm trời và chờ đợi một ngày nào đó đủ quan trọng để dùng nó.
Và em dùng nó vào hôm nay.
Trông em tươi cười xinh xắn đến mức bác tài xế đã tưởng em đến sân bay để đón người thân nào trở về nhà.
Nhưng không.
Hyungseob muốn hôm nay mình thật hoàn hảo. Chỉ có hôm nay thôi, và cả cơ hội cuối cùng để em để lại một hình ảnh xinh đẹp về bản thân mình nữa.
Hôm nay em đến sân bay để tiễn một người mà em yêu nhất đến một đất nước xa lạ.
Là người mà em yêu nhất.
Và chỉ có thế thôi, không phải người yêu đâu, mà chỉ là người em yêu nhất thôi. Còn người ấy có yêu em không em cũng không rõ nữa.
Park Woojin.
Người ấy chưa từng nói yêu em.
Dù anh ấy đã từng siết em thật chặt vào lồng ngực bằng đôi tay săn chắc. Dù anh ấy đã từng thơm lên má em bằng cánh môi khô ráp. Dù anh ấy đã từng dùng bàn tay đầy những vết chai mới cũ để vỗ về em. Dù anh ấy từng nói rằng sẽ cùng em trưởng thành, bảo vệ cho thế giới của em. Dù anh ấy rất nhiều lần nói với em rằng anh ấy cũng thích Ahn Hyungseob.
Và em thì chưa từng dám hỏi.
Yêu một người đủ nhiều có giống như mỗi ngày đều kiên nhẫn nói lời yêu với người đó mà không chán nản một lần nào không? Vì nếu như thế, thì em không phải là người yêu đủ nhiều rồi. Vì em chưa từng nói một lời yêu nào cả.
Nhưng em đã gào lên rất nhiều với bản thân, rất nhiều lần.
Em sợ rằng ngay cả thứ tình cảm mỏng manh này cũng sẽ tan ra nếu em thú nhận thứ tình cảm mà em tự nhìn nhận là không trong sáng này. Tình cảm của Park Woojin thuần khiết như một đóa hướng dương vậy, anh ấy chân thành với bất kì ai ở gần anh ấy.
Ahn Hyungseob mà Woojin thích, chỉ là người bạn thân cùng bàn và cùng kiến túc thôi. Còn em thì sao, có chắc Woojin trong lòng em cũng là thứ tình cảm vụng về nhưng đơn thuần ấy?
Em lại tự lắc đầu với bản thân mình.
Những người yêu nhau thật dũng cảm. Vì ai đó, một trong hai đã dũng cảm đánh cược tất cả để nói ra lời yêu của mình. Ván bài lớn nhất trong cuộc đời mà mỗi người tham gia có lẽ là ván bài tình cảm. Được ăn cả hoặc ngã về không. Có thể có được kho báo để nâng niu suốt cả đời hoặc nhận về một vế thương lòng chẳng biết bao nhiêu thời gian để lành lại. Có nhiều người đã nuôi dưỡng vết thương ấy cả đời.
Nhưng cũng có người rõ ràng rất yêu một người, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra. Có lẽ đó là thứ tình cảm dịu dàng nhất trên đời. Cần đến số dũng cảm nhiều bằng những ngôi sao trên trời thì mới đủ để chấp nhận nuôi nấng tình cảm này. Có khi là nhiều hơn nữa. Vì không khác mấy cảm giác gieo hạt của một cây hoa hồng vào trong tim. Cành hoa càng lớn, bông hoa càng xinh đẹp, thì những cái gai đi cùng cũng ngày một sắc bén hơn. Nhưng dù cho có tổn thương đến đâu người ta vẫn không nhổ bỏ nó, ngược lại, còn kiên nhẫn bồi đắp, vun trồng. Mỗi một ngày đều dày công chăm sóc để khi những cánh hoa héo rũ - tình cảm chẳng còn ở đó nữa - thì những đay gai vẫn còn. Người ấy không còn ở đó nữa, nhưng trái tim thì vẫn chịu sự dày vò. Những người như thế có phải rất kiên cường không?
Là ngu ngốc.
Cực kì ngu ngốc.
.
Để tìm Park Woojin thì em chẳng cần phải tốn công. Dù sân bay vẫn tấp nập những con người vội vã chuyển động chẳng theo khuôn mẫu nào.
Anh đứng cùng vài người thân.
Chiếc áo thun màu trắng nằm bên trong áo khoác demin mỏng. Mái tóc đã được nhuộm lại màu đỏ rượu cùng chiếc quần jeans rách gối khiến. Đôi giày màu trắng. Giống hệt Hyungseob.
Và đôi mắt thì không che dấu sự phấn khích.
Chỉ mấy tiếng nữa thôi, một trong những chiếc máy bay bên trong vách kín kia sẽ đưa anh cùng ước mơ của mình đến đất nước xa lạ.
Nhật Bản.
"Anh nhất định sẽ mua cho Hyungseobie nhiều thứ đáng yêu, đáng yêu như Hyungseobie ý."
Park Woojin đã nói như thế khi nhận túi quà từ tay em. Vẫn luôn diu dàng như thế, anh xoa nhẹ mái tóc đen, vỗ về lưng em bằng cái những cái vuốt ve chậm rãi trên lưng.
"Anh sẽ mua cún vàng khi chuyển đến nhà mới, em thích cún vàng phải không, Hyungseobi?"
Em thích Park Woojin.
Nhưng Ahn Hyungseob đương nhiên không thể nói như thế, em chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
Park Woojin không biết ý nghĩa của những chú cún.
Hwangu Baekgu
Hwangu là cún vàng.
Hwangu là ParkWoojin.
Lúc Park Woojin buông Ahn Hyungseob ra, ánh mắt của em đã lấp lánh một tầng nước trong vắt.
Có ai đó buột miệng bảo Ahn Hyungseob giống như chia tay người yêu vậy.
Ahn Hyungseob cuối đầu nhìn mũi giày di đi di lại lộn xộn trên nền gạch bóng loáng của sảnh bay. Em không dám ngước lên, sợ người khác nhìn thấy khuôn mặt, chóp mũi và cả đôi tai của em nữa. Đều đỏ lên như quả cà chua trong vườn của anh họ Woojin.
Vì vậy nên em đã không nhìn thấy sự bối rối của Woojin mà chỉ nghe thấy giọng nói vẫn luôn dịu dàng ấy đột nhiên khó chịu.
" Mình là con trai đó, tụi mình chỉ là bạn thân thôi, đúng không, Hyungseobie?"
Em khẽ giật mình, mũi chân cũng khựng lại, đại não của em đứng lại rồi, chạy hết công suất những vẫn là một mảng tối đen.
Em không khóc được, không thể rơi nước mắt.
Vì Park Woojin từng nói Seobie giống như mặt trời vậy, lúc nào cũng rạng rỡ.
Bối rối gật đầu, mắt em cũng không nhìn lên.
Nên em cũng không biết Park Woojin cũng đang giật mình không hiểu vì sao anh lại khó chịu đến thế, tại sao lại vội vã biện minh như vậy.
Có một giây nào đó, trong mắt anh đã dấy lên sự hồ nghi, anh mắt anh cũng hoang mang nữa như ngập ngừng hy vọng lắc đầu. Nhưng Ahn Hyungseob đều không nhìn thấy.
Em bận đau lòng rồi.
Sao em có thể quên được chứ? Park Woojin là con trai mà, làm sao có thể yêu em.
Em đã biết điều đấy từ rất lâu rồi, nhưng những lời của Park Woojin như có kim vậy, đáng sợ như ống tiêm của bác sĩ khi em ốm vậy. Nhưng bác sĩ chỉ làm da thịt em đau một lúc thôi.
Còn Woojinie thì làm đau trái tim của em.
Cuối cùng em vẫn ngước lên và mỉm cười, ánh mắt vẫn nhàn nhạt nước.
Đã nói hôm nay phải thật hoàn hảo đúng không? Em là Ahn Hyungseob ngọt ngào.
Em đã không nhìn vào mắt Woojin thêm lần nào trong suốt thời gian còn lại.
Đến tận lúc thông báo cất cánh của chuyến bay đã vang lên trên loa ngoài, em vẫn ngốc nghếch chôn chân trong sân bay, qua lớp thủy tinh trong vắt đoán xem đâu là chuyến bay sẽ đáp xuống ở Nhật Bản.
Ahn Hyungseob làm sao có thể đoán được trong vô số chiếc máy bay trên bầu trời ngoài kia, Woojin đang ở đâu cơ chứ.
Woojinie có yêu Hyungseob không chỉ có hai đáp án thôi nhưng em còn chưa đoán được cơ mà.
Em cười ngốc nghếch, rồi tự đưa vuốt nhẹ đôi mắt đã sớm ướt nước. Chất bạc lạnh chạm vào má em thật nhẹ, nhưng giống như đã chạm vào công tắc kích nổ của một trái bom nằm giữa lòng đại dương. Dư chấn đẩy những cơn đau nhói trong tim em lên thật cao, và từ hốc mắt em cứ tràn ra những dòng nước ấm không kìm được.
Park Woojin đã không giữ lời hứa với em.
Khi anh ấy ôm em, chỉ có da thịt thô ráp của ngón tay chạm vào mái tóc đen mềm. Chẳng có gì nữa cả.
Em đột nhiên bàng hoàng.
Chiếc chuyên cơ trên bầu trời rộng lớn kia chỉ mang theo một Park Woojin với ước mơ lớn của mình thôi sao? Nó có mang theo những ngày của Woojinie về Seoul không? Có mang theo hình ảnh của Ahn Hyungseob không?
Cánh cửa mà Park Woojin đi qua có phải là cánh cửa người ta phải để lại hết tất cả những kí ức để đi đến một thế giới khác với thế giới của em không? Nơi đó là nơi em vĩnh viễn không đến được có phải không?
Bầu trời màu gì kia nhỉ? Vẫn là ánh nắng màu hạ ôm lấy cả thành phố như khi em bước ra ngoài.
Nhưng sao lại lạnh đến thế nhỉ?
Ahn Hyungseob phải ngồi thụp xuống sàn, vì đôi chân em như bị rút đi hết sức lực, còn em cần ôm lấy trái tim run rẩy của mình.
Park Woojin không phải là người như thế đâu.
Mùa hạ, em chưa từng nghĩ rằng cũng có thể ảm đạm đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top