Chào anh, em là Ahn Hyungseob
Sau tất cả, anh vẫn là người mà em hằng mong. Vẫn là người mang lại cho em trái tim ấm áp tưởng chừng đã đóng băng, vẫn là nguồn sống cho cuộc đời hiu quạnh trong em. Sau tất cả, tình yêu vĩnh hằng của chúng ta vẫn mãi trường tồn theo thời gian. Sau tất cả, chúng ta vẫn quay về bên nhau mặc cho trời đất này có đổi thay.
Em yêu anh - Park Woojin
================================================================================
" Ai trong chúng ta đều phải có một cuộc sống cho chính bản thân mình. Ai cũng có một khát khao và hoài bão ở phía trước. Em và anh, hai hoài bão khác nhau, hai khát khao đối lập, chúng ta - tựa như nước và lửa, không thể hòa hợp. Tình yêu của chúng ta giờ đây chẳng còn thể nào cứu vãn được nữa, cho dù cố gắng bao nhiêu, cố gắng thật nhiều, vẫn không thể có một kết thúc như mong đợi. Em rất tiếc, và cũng xin lỗi anh rất nhiều.
Em sẽ bắt đầu sang Úc, bắt đầu khóa học về Hội Họa mà em đã mong ước từ rất lâu. Em mong anh sau này sẽ trở thành người vui vẻ và sống một cuộc sống hạnh phúc khi không có em làm gánh nặng cho anh. Cám ơn anh vì tất cả. Thật sự, xin lỗi anh, em xin lỗi anh.
Em - Ahn Hyungseob "
Những dòng thư đã được trao tay, những giọt nước mắt lăn dài trên má, hai hàng mi khẽ khép lại, tựa như những nỗi buồn chồng chất đã cố gắng giấu đi nay lại được bộc lộ ra một cách chân thật. Anh nhẹ nhàng gấp lại chiếc thư mà em đã để lại, đặt gọn gàng vào ngăn bàn chứa đầy kỉ niệm của anh và em. Lấy vạt áo chùi đi những vết nước mắt còn đọng ở khóe mắt, hít một hơi thật sâu và bình tĩnh đi khỏi phòng.
Park Woojin - vị giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Phương Ngọc nổi tiếng của đất nước xứ sở Kim Chi hoa lệ này. Đã trẻ tuổi lại vừa tài năng, làm giám đốc của cả một tập đoàn lớn mạnh thật sự chính là nhân tài của đất nước. Không những vậy, nhan sắc của anh không hề tầm thường, vừa đẹp trai, vừa cao to, còn về việc khiến người khác "say mê đắm đuối" thì phải xem xét lại và cần nghiên cứu thêm!
Còn Ahn Hyungseob, cậu là sinh viên năm cuối trường ĐH Quốc Gia Seoul, lại học giỏi, nhanh nhẹn, liếng thoắng, ngây ngô như cách hành xử của cậu. Cậu như thiên tài về hội họa, phác thảo bức nào liền đẹp và sống động bức ấy. Cậu lại là con trai độc nhất của một nhà tài phiệt nhưng không may đã qua đời từ sớm. Tài sản kếch xù như vậy, cậu không hề màng đến, bằng số tài sản được nhượng lại của bố, ngồi không tiêu xài cũng không bao giờ hết.
So với cuộc sống nhung lụa, Hyungseob thích cuộc sống tự do hơn.
Đầu năm nay, cậu lại nhận giấy báo khám sức khỏe về bệnh tình ngày càng nặng của cậu - suy tim mãn tính.
Park Woojin và Ahn Hyungseob - tự hai người lạ, trở thành người quen, rồi trở thành người yêu của nhau. Họ như hình với bóng, không thể nào tách rời được. Như loài mèo gặp được chủ nhân tốt, thương yêu cưng chiều sủng nhịnh thì họ tự như thế. Một tình yêu thuần khiết, chân thành lại sâu sắc.
----------------------------------------------------------------------------------------
Bước xuống khoảnh sân cỏ rộng lớn từ bệnh viện, lần kiếm tra này lại chứng thực hơn cho lần kiếm tra lần trước mà thôi. Hy vọng trong lòng cậu giờ đây đã tan thành mấy khói. Sự thật bày ra trước mắt, cậu chỉ còn cách là phải đối mặt với chúng. Bây giờ cho dù có tệ đi chăng nữa, cậu vẫn phải chấp nhận sự thật này, không phải sao?
Có một số chuyện kể ra cũng khá thú vị. Từ căn bệnh đau dạ dày thường niên mà phát hiện ra bệnh tim khó chữa, quả là buồn cười. Cậu muốn nói, muốn kể cho anh nghe, cậu cảm thấy rằng kể cho anh nghe, chắc chắn anh sẽ tìm được phương pháp cứu chữa cho mình, vì anh vốn là người toàn năng trong cuộc sống của cậu mà.
Cậu như một con cá chết ngạt, như rơi xuống một đại dương lạnh lẽo, đau ngắt người từ trên xuống dưới. Cậu đau đớn đến độ không thể nào nhấc nỗi chân đi được nữa. Rõ ràng đang bị trói chặt ở dưới nước, nhưng vẫn thấy dòng người trên bờ vui vẻ, còn cậu thì ngày càng ngày càng bị chìm hẵn dưới lòng biển sâu.
Lấy điện thoại từ chiếc túi, bấm số máy quen thuộc như đã thuộc làu từ rất lâu. Chỉ cần kể cho anh nghe, anh sẽ có cách chứ?
- Anh ơi! - một giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống gò má
- Có chuyện gì không? - Giọng nói có phần bình thản của Woojin vọng ta từ trong điện thoại, đâu đó còn nghe được âm thanh của nữ nhân viên từ loa phát thanh trong sân bay
- Anh ... ở sân bay sao?
- Ừ! Anh đi Mỹ với vài người bạn một chuyến. Khoảng 2 tuần sau sẽ quay lại
Nước mắt lại trào ra từ khóe mắt của Hyungseob:
- Anh đi bàn chuyện làm ăn sao?
- À không phải! Bên đó làm gì có chuyện gì mà bàn! Chỉ là đi chơi vài chuyến cho khuây khỏa thôi - Woojin như đang đùa giỡn, âm thanh nghe có vẽ như điềm nhiên.
-......
- Gọi có gì không? - Lại hỏi với giọng điệu dững dưng của anh
- Em...không sao! Chỉ muốn hỏi anh đang ở đâu thôi - Cắn răng cố gắng để cho bản thân giữ mức bình tĩnh hết mức có thể. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Nói xong, cậu vội vàng tắt máy
Nhắm chặt mắt lại, khóe mắt ướt đẫm, đỏ ửng, cậu gọi thầm nhưng lại muốn gào thét lên tên một người : " Anh ơi, Park Woojin ơi....."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woojin cùng những người bạn của mình tại đất Mỹ vui chơi, nhưng ai cũng nhận ra rằng Woojin có gì đó không bình thường :
- Nè! Nhìn cậu chẳng giống người đang đi chơi cho khuây khỏa gì hết!
- Chẳng phải tâm trạng không tốt thì nên đi chơi sao?
- Cũng phải! Tối nay đi đánh cược chơi không? Lâu rồi tôi không đi đánh cược rồi đó!
- Không! Tối nay ở lại khách sạn thu xếp dọn dẹp lại đồ đạc. Mai sáng tôi quay về.
Không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa, Woojin cũng đã nguôi ngoai về cơn giận trong trận cãi nhau tuần vừa rồi! Haizzzzz mới đây đã một tuần không gặp Hyungseob, cơn giận qua đi rồi, anh cũng nên nói chuyện đàng hoàng lại với Hyungseob. Trong thâm tâm anh lại nghĩ : " Giữ gìn tình cảm là một chuyện không dễ dàng gì, huống hồ là những trận cãi vã, em ấy đang ở một mình, ắc hẳn sẽ rất nhớ mình. Vã lại cãi nhau cũng một tuần, không gặp em ấy, em ấy đã sao rồi?...."
***
Đã 7 ngày trôi qua, Hyungseob không có ở nhà chung của hai người, cũng không có ở nhà cậu, cũng có ở nhà anh. Cậu âm thầm tìm một căn nhà nhỏ để tìm bệnh viện tốt nhất để chữa cho căn bệnh của mình! Cậu âm thầm chịu đựng nỗi đau trong lồng ngực, tựa như ngàn con dao đang giày xé trái tim bé bỏng của cậu. Đã bao lâu rồi anh chưa gọi điện cho cậu, đã bao lâu rồi anh chưa nghe giọng nói của anh, đã bao lâu rồi.....
Tiếng điện thoại reo lên, dòng chữ quen thuộc hiện lên màn hình điện thoại.
- Là anh đây! Em đang ở đâu? Về nhà đi, anh có chuyện muốn nói với em! - Âm thanh trong điện thoại như thúc giục, hối hã mong chờ cậu trở về.
***
- Mấy hôm nay không ở nhà à? Đi đâu thế? Nhà cửa bám bụi hết rồi đây này! - Giọng điệu của anh có phần cằn nhằng, thói lưu manh không biết học từ đâu ra. Hàng loạt câu hỏi như trách móc xuất hiện từ khi cậu bước chân vào nhà chung của hai người. Cậu ngỡ rằng khi cậu về, anh sẽ lao vào hỏi han cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu.
Không còn là một Park Woojin ôn nhu mà cậu biết nữa, giờ đây trong mắt cậu chỉ còn là một Park Woojin gia trưởng, cọc cằng, lưu manh, thô bạo.
Cậu như sắp bị anh ép dồn tới đường cùng sắp phát điên rồi. Thì ra hai con người yêu thương nhau thật sự có thể cùng ép đối phương đến phát điên.
Park Woojin đứng thẳng dậy, nhìn Ahn Hyungseob từ trên xuống dưới, ánh mắt như đang nhìn một đống rác rưởi, nét mặt chỉ có sự ghét bỏ. Rất lâu sau, anh nói:
- Nếu em không muốn ở trong nhà này, ở chung với tôi nữa thế hóa ra cũng tốt. Ít nhất tôi không phải sống với một người chỉ biết ra ngoài ăn chơi mà không thèm ở nhà lo lắng, chăm lo nhà cửa. Tôi không phải sống với một người nhu nhược.
NHU NHƯỢC....
Một câu nói khó lọt tai. Hai tai Hyungseob bỗng dưng ù ù lên tận mấy tận trời xanh. Chỉ mong sao bây giờ cậu trở thành người điếc không nghe thấy âm thanh nào hết! Ngước mắt nhìn anh:
- Đúng vậy! Anh nên tìm một người khác...
- Haha. Nói cứ như em đang xem thường nguời khác vậy - Khóe môi anh giật giật, hờ hững
- Em không có!
- Nói cho cùng, em cho rằng mình thanh cao, kiêu ngạo. - Park Woojin nói rõ từng câu từng chữ. Anh như người đàn ông vô tình, đang cầm dao giải phẩu cậu, bóc ra lớp ngụy trang tận sâu trong đáy lòng cậu.
Ahn Hyungseob tựa vào giá sách, tựa như một bãi bùng nhão. Mắng đi, Mắng tiếp đi, cứ mắng đi... Cái miệng của anh thật lợi hại. Cái miệng ấy đã từng nói với cậu những điều ngọt ngào nhất trên đời. Nhưng cũng chính nó cũng đã làm tổn thương cậu. Câu nào của anh cũng cay nghiệt, như hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua tim!
Nhưng cậu vẫn muốn hỏi anh một câu:
- Nếu đã vậy, tại sao ban đầu anh còn theo đuổi tôi! Lại còn đối xử tốt với tôi như vậy...
Park Woojin cao ngạo nhìn cậu:
- Tại sao tôi yêu em ư? Vì lúc đó tôi bị mù mắt, không được sao?
Trên đời này, cái gì làm tổn thương người ta nhất, chính là người bạn yêu nhất nói với bạn rằng, anh ấy yêu bạn vì anh ấy bị mù mắt. Tất cả những lời nồng nàn tình cảm liền trở nên châm biếm. Anh đúng là một người đàn ông lợi hại, thế giới của anh trước nay vẫn vậy. Anh lúc nào cũng đúng.
Ahn Hyungseob lau qua loa những giọt nước mắt sớm đã lạnh ngắt trên mặt, nói với anh:
- Thôi được! Chúc anh cuối cùng đã tìm lại được ánh sáng
***
" Ahn Hyungseob, em đồng ý làm người yêu anh nha? "
" Em đồng ý ! "
....
"Tại sao tôi yêu em ư? Vì lúc đó tôi bị mù mắt, không được sao? "
" Thôi được! Chúc anh cuối cùng đã tìm lại được ánh sáng "
... to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top