Chào anh, em là Ahn Hyungseob [ 2 ]


" It's been a while since I thought about you

Đã bẵng đi một thời gian dài trôi qua kể từ khi lần cuối nghĩ thơ thẩn về anh

It's been a while, have you thought about me too?

Cũng đã lâu rồi, anh có bao giờ một lần nhớ đến em chưa?

I'm meeting him at the place that we used to

Hôm nay, em đã gặp người mới tại nơi chúng ta đã từng hạnh phúc

It's been a while since I thought about you

Cũng đã lâu lắm rồi kể từ chúng ta không gặp nhau

... "

- Sober - Cheat Codes & Nicky Romero -

================================================================================

Thật ra tình yêu chẳng phải là như vậy sao? Vô cùng chờ đợi để được yêu một người, sau đó rồi lại phát hiện đó không phải là người mình cần. Anh muốn trở người ở trong lòng cậu, cuối cùng lại thất bại, chỉ nhẹ nhàng nói một cậu: " Thật xin lỗi, là do tôi bị mù "

Hyungseob thật sự rất muốn cười. Thế giới của anh quá cao. Anh là một người ở trên đỉnh nhìn xuống. Cậu lại như một người nhỏ bé muốn leo lên đỉnh. Suy nghĩ của cả hai bỗng dưng hỗn loạn, chẳng ai nói với ai.

- Nói cho tôi biết... - Anh nhìn cậu đang ngồi dưới đất - Rốt cuộc tôi có chỗ nào không xứng với em?

Cậu lắc đầu, mặt mài tái mét, nói không nên lời:

- Không có gì không xứng. Chỉ là tôi không xứng.... với anh!

Park Woojin im lặng, coi như tối nay là một buổi họp phê bình, cả hai người đều nói ra những lời nói vốn dĩ không bao giờ nói. Hyungseob cũng lặng im không nói lời nào nữa, nhưng trong lòng lại có một âm thanh vang lên như nói với cậu rằng: Park Woojin và Ahn Hyungseob sắp kết thúc, kết thúc hoàn toàn rồi!

Thế nên cậu không nói gì với anh thế hóa ra cũng tốt. Ít ra anh cũng không thấy áy náy với cậu, cứ để anh hận cậu đi, rồi sẽ tìm và yêu một người tốt hơn cậu.

- Vậy tôi đi đây 

================================================================================

* Nước Úc * 3 năm sau *

- Trời ơi, cuối cùng cũng vẽ được bản này rồi...hức hức... phải ra ngoài tự ăn một bữa tự thưởng cho bản thân đã hú hú! 

Từ lúc sang đây học tập, Hyungseob đã trưởng thành lên rất nhiều. Ngoài hội họa mà cậu thích ra, cậu cũng còn nhiều sự lựa chọn cho bản thân, nhưng tuyệt nhiên cậu chỉ duy nhất chọn mỗi hội họa. Có nhiều con đường khác nhau nhưng cậu lại chọn cho mình con đường cô đơn, vắng vẻ. Tự một mình học tập, tự một mình tìm việc làm thêm, tự vạch cho bản thân một cuộc sống chỉ riêng một mình cậu. Hyungseob rất được mọi người trong trường yêu mến, từ nam sinh đến nữ sinh, ai cũng có cảm tình với cậu. Nhưng tuyệt nhiên, cậu lại lựa chọn từ chối. Chúng ta có rất nhiều thời gian để yêu, không thể lãng phí thanh xuân của mình được. Hay chỉ là, cậu không thể rung động trước một ai khác được nữa?

Sau khi ăn một bữa no nê, bước dọc trên con đường trở về nha, cậu bỗng dưng thấy cô đơn, cô đơn lắm...

"Nhiều lúc cần lắm một bàn tay nắm chặt em trong giây phút này, cần lắm một bờ vai cho em dựa vào sau bao khó khăn. Hóa ra... anh đi rồi... em không là gì cả. Anh ơi... em thật sự rất nhớ anh... em thật sự ở đây vẫn còn yêu anh... yêu anh rất nhiều..."

================================================================================

Một người đàn ông độc thân quá lâu, bất luận cơ thể hay tính tình đều nảy sinh những lúc thay đổi. Trước ngày sang Úc dự thảo một chuyến, cuối cùng, anh lại ngồi vào quán cà phê quen thuộc, anh đọc một cuốn sách thiếu nhi, cuốn sách Ahn Hyungseob đã từng xem. Có lẽ gần đây thực sự quá nhàm chán, đến một cuốn sách nhạt nhẽo như vậy anh cũng có thể đọc cả ngày!

Từ khi chia tay với Hyungseob, anh cũng không quen ai nữa, đến cả thích một người cũng không có cảm giác.

[Ring Ring]

- Alo mẹ à con đây?

- Tối nay mẹ qua nhà ăn cơm nhé

- Có vấn đề gì hả mẹ?

Đương nhiên là có rồi. Thế nha. Mẹ cúp máy đây. Bà Yang đang chờ mẹ dưới cổng rồi. Thế nhé

*******

- Này! Từ khi con chia tay cậu bé đó, mẹ thấy con chả hẹn hò với người nào hết vậy?

- Vậy sao? Con rất bình thường

- Mẹ biết - Bà Park nắm lấy tay con trai - Nhưng trên đời làm gì có người mẹ nào không lo lắng cho con, trước nay mẹ đều lo cho con quá buồn.

- Con không sao, con ổn

- Nói cho con biết một chuyện. Tháng trước mẹ có sang Úc, mẹ vô tình gặp Hyungseob, thằng bé đã làm hướng dẫn viên du lịch cho mẹ.

- Ồ vậy sao? - Park Woojin chẳng thấy hứng thú và ngạc nhiên lúc nào. Có phải hướng dẫn viên du lịch cho anh đâu

Bà nói với con trai những lời chân tình: 

- Thật ra, mẹ thật sự cảm thấy Hyungseob là một người rất tốt. Vừa đi học, vừa đi làm, thật sự rất bận rộn như vậy, nhưng mẹ ở đấy 7 ngày,  gần như hôm nàovthằng bé cũng dành thời gian cùng mẹ đi dạo phố ăn cơm, làm khó cho thằng bé rồi!

...........

Buổi tối, sau khi đưa bà Park về nhà, anh đi ngủ rất sớm. Thật ra từ khi chia tay với Hyungseob, Woojin đi ngủ rất sớm, mà trong đó đều cất giấu một sự thật đắng lòng: Người đàn ông nào đi ngủ sớm đều không có bạn gái.

Nằm trên giường, anh trằng trọc mãi, mặc dù mai phải ra sân bay sớm nhưng lại chẳng thể nào yên lòng được. Anh ngồi dậy, đi tới căn phòng của Hyungseob trước đây từng ở, anh lục lọi khắp nơi, cuối cùng tìm được cuốn vở ghi chép cậu để lại ở đây. Anh mở ra xem, trên đó toàn là những dòng viết kỉ niệm của cả hai, cho tới tận trang cuối cùng, bên trên có một câu tiếng anh:

" Don't try so hard, the best things come when you least expect them to. " - Park Woojin

Park Woojin khẽ nhếch môi cười. Nét chữ của cậu thật đẹp và nắn nót, viết tên anh, vừa sinh động vừa đẹp mắt.

" Ngày mai anh sẽ bay đến nơi em đang ở. Cùng sống chung dướt một bầu trời, cùng hít thở duới một bầu khí quyến, liệu anh có thể gặp được em không? Hình như năm ấy, anh đã vô cùng khắc nghiệt với em, Hyungseob à, anh còn yêu em nhiều lắm..."

*****

Chuyến bay đáp xuống sân bay Melbourne cũng đã 9h tối, người đàn ông với vóc dáng cao lớn xuống đến cửa sân bay, bắt một chiếc taxi chờ gần đó chạy thẳng về khách sạn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe chạy băng qua các con đường trên đại lộ lớn, anh bất giác nhắm nhẹ hai mắt lại: " Anh đã đến rồi, em đang ở đâu? ".

Bất lực, thở dài nhìn qua các con đường. Chiếc xe dừng lại ngay khách sạn mà anh cần đến, đi qua đại sảnh lớn rồi lên phòng ngủ đã được đặt sẵn. Hành lí đã được nhân viên khách sạn đưa lên tận phòng, anh ném chiếc cặp ngay bàn rồi thả người xuống chiếc giường ngay đó. Nới lỏng cà vạt, nghĩ đến các vấn đề ngày mai, anh phiền não. Cả ngày hôm nay trong bụng anh vẫn chưa có gì, anh cảm thấy đói. Tắm rửa và thay đồ, anh dạo bước trên con đường ở thành phố lớn này, tìm chút gì đó ăn nhẹ rồi về khách sạn. 

Thành phố hoa lệ hối hả, như đang hối thúc bước chân của anh. Lựa đại một quán đồ ăn ven đường, anh chọn cho mình một món đại loại trên tấm bìa được đặt trên bàn. Vì đây là quán ăn của người Hoa cho nên rất nhiều người Hoa đi du lịch nơi đây kéo đến. Chủ tiệm bưng ra cho anh một tô mì xá xíu hoành thánh hấp dẫn, mùi thơm ngửi vào làm nô nức lòng, không thể nào cưỡng nỗi.

- Cho cháu một tô như thường lệ nha chú - Âm thanh và giọng nói có phần quen thuộc vang lên

Hành động có phần dừng lại, anh bất giác ngẫng đầu lên, quay ra phía sau. "Là cậu, là cậu phải không? Là Hyungseob, Ahn Hyungseob của anh, phải không?"

Ahn Hyungseob giường như không hề để í có ánh mắt đang chăm chú dõi theo mình. Sau 3 năm không gặp, dường như nhìn cậu không có gì thay đổi, vẫn đáng yêu, vẫn toát lên nét đẹp mà cậu vốn sẵn có. Nhưng nét đẹp này có phần đơn độc, làm người khác nhìn vào cũng muốn chạy đến ôm cậu cùng cậu sẻ chia những thứ cô đơn ấy.

- Hyungseob, là em phải không?

-.... Anh.... anh làm gì ở đây?

- Anh đi công tác ở đây 2 tuần. Anh... có thể qua ngồi cùng bàn với em được không?

-... oh... được...um...

****

Kể từ khi gặp lại Hyungseob ở thành phố này, khi xong xuôi hết công việc, không ngày nào là anh không tìm cậu, hôm rủ cậu đi ăn, hôm rủ cậu xem phim, hôm rủ cậu làm cái này cái kia, thật sự anh như người tìm lại được nguồn sống.

Đây là mùa đẹp nhất trên núi. Rất nhiều loài hoa dại không biết tên, đều đã nở, đua nhau khoe sắc khoe hương. Quy mô ngôi chùa không lớn. Dọc đường tới đây, có rất nhiều người dân bản địa bày biện bán nhiều loại trang sức. Thiết kế của ngôi chùa rất hùng vĩ, khí thế. Trong đại điện, ánh sáng vàng lấp lánh, khói hương vấn vít, khách du lịch hành hương đông như trẩy hội.

Park Woojin không theo Phật, , nhưng vẫn chắp hai tay, thành tâm cúi người vái lạy Phật tổ.

Hyungseob đi ra khỏi đại điện, ra khỏi chùa là một trời hoa giấy màu hồng và trắng rực trời. Cậu đứng tựa vào lan can làm bằng đá, nét mặt bình thản nhìn dòng người qua lại. Bỗng nhiên cậu có cảm giác như có một ống kính chỉa vào người mình. Cậu quay đầu, là Park Woojin đang cầm máy cơ chụp ảnh cậu.

Cậu quay người, luôn xoay lưng về phía anh.

Bầu không khí trên núi mát mẻ, gió lạnh hây hây thổi tới, mang theo hương thơm thanh ngọt của cánh hoa giấy trên kia, tựa hồ có thể cuốn hết mọi phiền não trong lòng.

Anh tựa vào lan can cùng cậu, bỗng trở nên im lặng.

Cậu bất ngờ lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn vào dàn bông giấy:

- Anh thích trẻ con chứ?

Anh ngẫn người trong giây lát, rồi lại nhìn vào cánh hoa giấy đang rơi:

- Trẻ con ồn ào, anh không thích....

Park Woojin còn chưa nói xong, Ahn Hyungseob đã bước đi xuống núi. Anh quay người đi theo cậu. Cậu từng bước từng bước phía trước, anh chầm chậm theo sau. Cậu im lặng không nói. Anh bộn bề bao tâm trạng, bước chân cũng trở nên nặng nề. 

Một lát sau, anh rảo nhanh chân đến bên cậu. Chân anh dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp cậu. Anh nhẹ chạm vào vai cậu, chỉ về ngôi nhà tranh cách đó không xa: 

- Lên đỉnh non thu chếch nẻo ngoài, giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai

Đó có phải là " nhà ai " đâu. Rõ ràng là một nhà vệ sinh công cộng được thiết kế như một ngôi nhà tranh. Ahn Hyungseob bật cười hahaha: " Đồ hâm" . Park Woojin xoa mũi, tự nhiên bị ăn mắng.

Từ chân núi lên chùa gồm hơn hai trăm bậc đá. Mặc dù Ahn Hyungseob đã mang giày thể thao chuyên dụng nhưng cũng thấy hơi mệt. Dọc đường đi xuống có mấy chiếc ghế dài cho khách nghỉ dừng chân, cậu ngồi xuống nghỉ. Park Woojin không ngồi mà đứng bên cạnh cậu, hướng đứng vừa che được ánh nắng gay gắt cho Hyungseob.

Ahn Hyungseob ngước mắt nhìn Park Woojin, sau đó cụp mắt xuống, hờ hững nói:

- Woojin à! Rốt cuộc anh có í gì?

Anh nhìn cậu, nghiêm túc nói:

- Theo đuổi em một lần nữa!

================================================================================

Hoàng hôn chỉ còn ánh sáng ngắn ngủi. Chim mệt rồi, cá nhỏ cũng lạnh rồi. Thế nhưng chúng không muốn chia ly. Thế rồi chim gắng chúc sức cuối cùng của mình bay tới chân trời. Cá nhỏ cũng dốc toàn bộ sức mạnh của mình bơi lặn xuống đáy biển sâu. Chim cố gắng thu đôi cánh lại, rơi thẳng xuống biển.. Cá nhỏ nổ lực cong người, nhảy vọt lên mặt biển...

" Nếu anh là chim, anh có làm vậy không? "

" Ngốc ạ, anh cảm thấy câu chuyện " Kỵ sỹ và cô công chúa biển cả " sẽ hợp với chúng ta hơn"



... to be continued ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top