Lớp A, Trung học Bren, năm nhất

"Nam sinh họ Park, phiền cậu một chút, tớ có thể ngồi ở chỗ này không?"

"Trừ chỗ này ra, cậu muốn ngồi đâu thì ngồi."

"Được cảm ơn cậu."

"Trình độ nghe hiểu của cậu kém à. Tôi bảo là ngoài chỗ này ra, ngoài chỗ này ra."

"Thì ngoài chỗ cậu ngồi ra, thì tớ có thể ngồi bất kì chỗ nào. Tớ nghe hiểu sai sao."

"Cậu muốn làm gì thì làm."

Đó là lần đầu tiên, Park WooJin chạm mặt Ahn HyungSeob. À mà không, là lần đầu tiên của Woojin, còn Seob đã từ rất lâu rồi. Cậu ấy còn nhớ không nhỉ, năm đó là năm ba Tiểu học, trường có một hôm sinh hoạt giao lưu văn nghệ giữa các lớp. Woojin đại diện lớp tham gia, khác với bề ngoài trầm tính, nhạc vừa bật lên, cậu ấy bỗng chốc biến thành một con người khác. Hôm đó, Seobie lần đầu tiên được nhìn thấy mặt khác của Park. Mãi cho đến bảy năm sau, khi cố gắng cuối cung cũng được đền đáp, giờ đây Seobie đã được vào lớp A trường Bren, còn được cùng bàn với Woojin. Điều này thật vượt quá tưởng tượng.

Woojin ngồi tựa lưng cạnh khung cửa sổ, mắt nhắm hờ, một chân gác vuông lên ghé, một chân buông dài. Ngoài cửa, mùa anh đào đến rồi, gió lay, khẽ rơi vài hoa buông nhẹ, hoàng tử. Seobie ngồi cạnh bên, nằm dài trên bàn nghiêng đầu nhìn Woojin, nở một nụ cười hiền, cảm thụ giây phút này.

"Cậu có biết, nhìn người khác ngủ khi họ không cho phép, là bất lịch sự."

"Cậu không nhìn tôi, sao biết tôi nhìn cậu."

...
Sáng nào cũng vậy, đã hơn 2 tháng trôi qua, ngày nào cũng có ai đó gửi cho Woojin một mảnh giấy nhỏ. Nội dung chỉ có một" Park Woojin, tớ thích cái răng khểnh của cậu 😋😋😋."

Hôm nay cũng vậy, quá quen với cách thể hiện sự yêu quý từ các bạn nữ cùng trường, nhưng kiểu chỉ có một dòng cụt lủn như này, thật không biết ai mà chẳng có tâm ý gì. Thôi, mặc vậy.

Hơn trăm ngày sau đó, vẫn đều đặn mỗi ngày một dòng chữ, được viết thật gọn gàng rồi gấp lại nhét vào tủ học sinh. Rằng người đó thích cái răng khểnh của WooJin lắm. Vô tình hôm nay cậu ấy đi học sớm.

Seobie đứng tần ngần trước cửa tủ số 2 đã hơn 11 phút rồi, suy nghĩ một hồi cũng bỏ dòng tin nhắn nhét vào tủ số 2. Miệng nhoẻn cười thật hiền, rồi lẩm bẩm:" Cậu ấy sẽ không biết đâu nhỉ."

Ngoài cửa lớp học, Woojin lưng khẽ tựa vào tường, tai đeo headphone, mắt hơi nhắm, hai tay để hờ sau gáy, cười một cái để lộ cái răng khểnh mà Seobie thầm thương trộm nhớ. Tên nhóc này, toàn làm chuyện ấu trĩ.

" Ahn HyungSeob, tí nữa tan học gặp tớ sau trường, chỗ cây anh đào. Cậu chỉ được đến, không được về. Nếu cậu về, đừng trách tớ tại sao lại đối xử tệ với cậu."

17:00 PM - gốc cây anh đào - sau trường.

"Việc gì đấy, cậu nói mau đi, tớ còn nhiều việc phải làm lắm."

Nói đoạn, Woojin ném cho Seobie một chiếc hộp màu xanh, to bằng quyển sách giáo khoa, trông rất gọn gàng bắt mắt.

" Woojin, cậu ném cái gì cho tớ đấy."

"Cậu thích làm mấy cái trò lén la lén lút này lắm nhỉ. Đấy, vừa đủ 100 tờ tin nhắn, nội dung y một, tớ trả lại cho cậu. Nhàm chán."

"Cậu, lấy chứng cứ gì mà nói, đống này là của tớ."

"Ai đứng tần ngần trước tủ của tớ mỗi sáng, ai đi học thật sớm chỉ để nhét dòng tin nhắn này vào tủ của tớ. Tớ ngồi cạnh cậu, chữ cậu viết ra sao, tớ còn không biết a. Còn nữa, người ấu trĩ nhất mà tớ tiếp xúc cho đến hiện tại, chúc mừng cậu vì cậu là duy nhất."

"Cậu đã biết thì còn gửi lại tớ làm gì, thật xấu hổ mà 😖😖😖."

"Mà này, tớ ưu tú thế này, cậu chỉ thích mỗi cái răng khểnh của tớ hay sao? Đúng là không biết thưởng thức, vô vị."

Nói đoạn, Woojin hất nhẹ cặp sách ra sau vai, cho tay vào túi quay đi, mặc Seobie với mớ tin nhắn và tâm trạng hỗn đỗn đứng ngờ nghệch hồi lâu. Cậu ấy không ghét mình, cậu ấy đúng là mình không lầm khi thích cậu ấy, Park Woojin, tớ thích cậu.

"Park Woojin, tớ thích dáng vẻ lúc ngủ của cậu."
" Park Woojin, tớ thích lúc cậu chăm chú tập vũ đạo sau giờ học căng thẳng."
"Park Woojin, tớ thích cách cậu mỉm cười hiền lành ấm áp."
"Park Woojin, tớ thích lúc cậu toàn tâm chỉ tớ từng động tác vũ đạo còn hay quên."

"Chỗ này tay phải để thế này. Chỗ này phải nghe nhạc một chút. Chỗ này chuyển đội hình 3,5. Chỗ này chân lơi một nhịp. Chỗ này... chỗ này... chỗ này..."

Gần đến cuộc thi nhảy toàn thành, Woojin casting nhóm nhảy để đại diện trường đi thi, dĩ nhiên là tớ đậu rồi. Khoảng cách gần lại một tí, còn được gặp cậu ấy nhiều hơn. Giờ giải lao. Tay Woojin cầm cài khăn bông, chậm nhẹ mồ hôi trên mặt, chân buông thõng rồi thả hai tay ra sau chống lên sàn nhà. Này Seobie:

" Cậu còn thích điểm gì ở tớ nữa?."

"Cái gì của cậu tớ cũng thích."

Park Woojin lén lút mỉm cười, lập tức chế giễu Seobie.

" Cậu đúng là tên ấu trĩ."

Luyện vũ đạo xong cũng hơn 4h chiều. Cả nhóm kéo nhau thay đồ rồi còn về nghỉ ngơi. Ở phòng thay đồ, chỉ còn Woojin và Seobie. Lúi húi bỏ đổ vào giỏ, chuẩn bị đứng dậy ra về, còn 2 bước nữa là đến cửa, Seobie bất ngờ bị một bàn tay nào đó kéo lại đẩy vào tường. Hai tay Woojin chống lên tường, ngang ngực chính là Seobie đang trợn to hai mắt ngạc nhiên, tim đập liên hồi. Park Woojin nhoẻn miệng

" Ahn HyungSeob, tớ chỉ nói một lần, cậu nghe cho rõ đây. Tớ, vì sự ấu trĩ của cậu mà không chịu đựng được. Cũng như lần trước, tớ trả lại cho cậu tất cả dòng tin nhắn mà cậu gửi. Phiền cậu về đọc lại từng bức từng bức một, xem là đã đủ toàn tâm với tớ chưa. Xem là đã đủ làm tớ xoay chuyển chưa."

Nói xong liền lập tức quay đi, sau cánh cửa, Seobie vẫn còn đang rộn ràng lắm. Tớ có làm gì sai đâu chứ.

Vừa về đến nhà, Seobie chui luôn vào phòng, tù tì trèo lên giường, mở hộp ra, đọc lại từng tờ, từng tờ, từng bức từng bức một. Ấy, tờ này sao trông khác quá ta.

" HyungSeob, đồ ấu trĩ nhà cậu. Phiền chết tớ đi, nên tớ chỉ nói một lần, cậu không đọc hiểu không thể nghe hiểu thì đốt luôn tờ giấy mà uống xong thì chuyển sang trường khác học mãi mãi đừng gặp tớ, cậu nghe chưa. Còn nếu đã nghe hiểu đã đọc hiểu rồi, thì nghe đây. Cậu từ nay, không được phép gửi thư lén lút cho ai ngoại trừ tớ biết chưa. À, mà không từ nay không cần phải lén lút nữa. Cần gì cứ nói với tớ, vì tớ không muốn san sẻ cậu cho ai. Vì cậu, từ giờ cậu là của tớ."

Seobie đọc xong 4 chữ "Cậu là của tớ" liền hét toáng lên, lăn lộn trên giường một hồi lâu, cứ như vậy mà lăn qua lộn lại. Ôm bức thư vỏn vẹn vài dòng vào trong lòng. Miệng nở một nụ cười tới cả mang tai. Có tiếng tin nhắn.

"Cậu đọc xong đã hiểu rõ chưa?"

"Tớ đang nằm mơ, là đang mơ phải không?"

"Tớ thích cậu, cậu ngủ đi, đừng có mà lăn qua lăn lại trên giường như thế nữa. Đừng có ý định nhắn lại, tớ ngủ rồi. Đồ khờ nhà cậu."

Hôm đấy là 20 tháng 5 năm 2017, tớ và Park Woojin, cậu ấy chính thức tỏ tình với tớ. Mối tình đơn phương 7 năm, chính thức được đáp trả. Park Woojin vì sự đáng yêu của tớ mà gục ngã sà vào vòng tay này sau năm đầu Trung học. Park Woojin từ này cậu là của tớ. Đừng hòng thoát thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top