Cuộc sống thường nhật

7:00 AM

"Thiếu niên Park, phiền anh ngồi dậy xếp chăn màn, khẩn trương chuẩn bị đi thể dục với em."

"Nếu anh không đi 😋😋😋"

"Xin anh nhớ rằng, nam nhi chi chí một lời nói ra như đinh đóng cột. Hôm qua, lúc anh ăn cơm xong no nê, anh chẳng phải đã hứa cùng em đi thể dục. Anh nhìn xem, múi mủng SeBaOnMyLa của anh đâu hết rồi. Bây giờ gom lại như là một trái. Anh muốn em bán anh không, anh sắp thành heo rồi đó. Ở dưới quê, béo như anh, em đem bán lấy tiền rồi, còn có lợi nhuận. Anh không mang lại lợi nhuận gì, còn lười còn thất hứa còn ăn nhiều. Anh xem em bán anh được chưa."

"Rồi rồi tui xếp chăn mùng xong rồi nè ông. Mệt mỏi vô cùng 😂😂😂"

"Woojin của em, ngoan quá."

Đều đặn mỗi sáng, em ấy đều lật tung chăn màn rồi dùng bài ca con cá, đòi bán tôi, đòi đuổi tôi đi, đòi đưa tôi vào lãnh cung. Văng vẳng bên tai như thế đã hơn 4 năm rồi. À mà không, ngày tôi còn cái bàn giặt, em ấy không như thế. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi càng ngày càng béo, em ấy không vui mừng, còn trách tôi lười ham ăn. Hôm nào tôi xách đồ ra cái chuồng ngủ, cho em ấy biết mặt. Hứ 🤔🤔🤔

12:00PM

"Phiền thanh niên họ Park, giở chân lên cho em lau chùi dọn dẹp. Anh ngồi như tượng, còn vô tư thư thái, không màng đến em cực nhọc."

"Sao mới sáng là thiếu niên, giờ lại thành thanh niên rồi?"

"Độ tuổi của anh còn tùy theo thời gian thay đổi nữa. Anh còn phật ý em, đến tối anh sẽ trở thành lão già Park, anh nghe không. Mau mau giở chân lên."

"Tuân lệnh 🤗😍😍🤗"

Năm nay chúng ta 20, thời gian sẽ nhanh chóng qua đi, anh còn mãi mãi trẻ con thì em cũng sẽ chẳng chịu lớn. Đến lúc chúng ta cùng tốt nghiệp, cùng tìm được một công việc như ý, cùng nhau tan ca, cùng đợi nhau về mỗi chiều. Mỗi ngày không thường trực gặp nhau 24 tiếng, tối về nói với nhau vài câu, ăn vội miếng cơm, rồi việc ai nấy làm, anh không thích. Chúng ta rồi sẽ trưởng thành, nhưng lại càng phải dành thời gian cho nhau. Anh vội thì em nấu cơm, em bận thì anh dọn dẹp. Cùng nhau em nhé.

8:00PM

"Anh à, em muốn đi biển. Mấy nay bù đầu với mớ bài tập, em không còn thiết tha gì nữa."

"Vậy mai mình cùng đi nhé."

Từ lúc yêu nhau đến giờ, anh toàn là người nhẫn nhịn em. Dù tính tình của anh không tốt, dù anh chẳng bày tỏ cảm xúc yêu thương em nhiều như bao người khác, nhưng là em cảm nhận được. Em muốn đặt sách, anh liền lặng lẽ tìm bằng được cho em. Em muốn cái chuồng chó, anh liền xây cho em một cái "nhà" cho chó, đủ để em và anh cùng với con cún nằm ngủ rồi cả xem phim thư giãn luôn cũng được. Em muốn đi chơi xa, anh lập tức sắp xếp công việc, bằng được dẫn em đi. Rốt cuộc là em tốt số đến mức nào mới vớ được anh, ngay cả em cũng không biết được. Em chỉ là muốn một thứ lớn lao hơn. Em muốn bên anh, bên anh thật lâu.

11:00PM

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Em xấu tính lắm anh nhỉ. Hay cằn nhằn, hay nhõng nhẽo, hay đòi hỏi, hay bắt nạt anh. Anh sẽ rồi không thích em nữa chứ?"

"Ừ, vốn dĩ anh cũng định nói với em lâu rồi."

"Sao, sao hả anh 😟😟😟"

"Em hay cằn nhằn, nói hoài nói mãi một vấn đề, anh nhức đầu. Em hay nhõng nhẽo, thích tung tăng như một đứa trẻ con, bên cạnh anh, anh rất khó chịu. Em hay đòi hỏi, nói em không thích đi chơi, chỉ thích đi biển hóng mát, anh chở em đi, đến nơi em lại muốn về ngay, anh rất giận dữ. Em hay bắt nạt anh, nói em biết, ở ngoài nam nữ khối người muốn rước anh về, lúc đó anh có cho em cơ hội, em cũng không cạnh tranh nổi."

"😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔
😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔"

"Nhưng mà anh thiết nghĩ, nếu em không hay cằn nhằn, không hay bắt nạt, không nhõng nhẽo, cũng không hay đòi hỏi lung tung, anh cũng sẽ không muốn dắt em về ở đây. Người xấu tính như em, ngoài anh ra, không ai chịu lấy em đâu, nhà người ta cũng không dám gả con trai nhà họ cho em. Vốn dĩ anh không muốn nói cho em biết, cơ mà em phải biết, có được anh, em là người may mắn 😎😎😎"

"Anh lợi dụng, thừa nước đục thả câu, không thèm, không chấp."

"Tranh cãi xong rồi, giận dỗi thì vẫn phải quay sang đây, anh ôm ngủ nào. Seobie của anh, ngủ ngoan."

Hôn em 👄👄👄👄👄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top