Chỉ cần em gật đầu.
Hyungseob ngồi thu lu bó gối trên ghế sofa, buồn chán bấm bấm chuyển kênh tivi. Nghỉ học rồi nghỉ đông nên tâm tư sinh ra buồn chán, cũng chẳng thiết đi đâu. Hyungseob khi không có Woojin ở đây, chính là Hyungseob trạch nam buồn chán, chẳng ai lôi kéo đi đâu, cơ mà có đi chăng nữa thì cũng nguầy nguậy lắc đầu. Woojin bận rộn, cả ngày còn chẳng buồn để ý đến chuyện cơm nước, huống hồ là còn ở xa mình thế này, không ai nhắc nhở mà người ta thì cũng chẳng thèm để tâm. Chuyện gọi điện cho cậu ấy cũng chỉ là cầm điện thoại lên rồi gọi, nghe tiếng bip thường lệ và để lại tin nhắn thoại, Woojin nhớ ăn uống đầy đủ.
Woojin đã bay được nửa năm rồi, người ở nhà thì cũng quen dần với sự đổi thay qua nhiều ngày tháng, Hyungseob đã trưởng thành nhiều rồi, khi mà Woojin không có ở đây.
Gần rồi lại xa, xa dường như không chạm, nhưng lại nức nở gần nhau khi chợt thấy hình ảnh đối phương qua màn hình máy tính bé nhỏ. Woojin đưa tay lau lau nước mắt, nào Seobie ngoan đừng khóc, anh đi rồi lại về.
Yêu xa chính là cảm giác vui mừng muốn chạy về nhà ôm một cái báo tin nhưng chỉ biết cọc cạch khởi động máy tính, load cho xong cái máy cũ rồi đợi wifi căng đầy và vài cuộc gọi video không ai nhấc mấy, đến khi đã quá nửa khuya tin vui mới đến tai của người còn lại, niềm vui thực chất đã vơi đi một nửa.
Yêu xa chính là loại cảm giác buồn bực trong lòng, chỉ muốn được dỗ dành khẽ ôm hay xoa xoa tay bảo em đừng buồn chán đừng yếu đuối vì còn có anh đây, Woojin sẽ cho em mượn bờ vai này để dỗ dành em ngừng khóc, dùng cả đời này chỉ để làm em vui. Nhưng tất cả mọi thứ cảm giác ấy hiện tại chỉ đổi lại được bằng những tiếng thổn thức, bằng những sự chờ đợi, anh sẽ về sớm thôi. Rồi lại trở về với không gian yên ắng tĩnh mịch. Hyungseob bảo Hyungseob không sao. Woojin đi rồi Woojin sớm muộn cũng về. Woojin đi rồi cũng có ngày quay lại bên cạnh Hyungseob thôi. Nhưng ngày ấy còn buồn còn vui còn xa lắm.
"Hôm nay em lại nhớ Woojin thêm một chút. Nhưng em không thúc giục Woojin mau về. Chỉ là em muốn bảo với Woojin, em nhớ Woojin nhiều hơn một chút."
Theo tin tức mới nhất, ngày mai thời tiết sẽ có dấu hiệu chuyển biến và xuất hiện đợt tuyết đầu mùa sớm hơn cùng kì năm ngoái. Quý vị khán giả hãy nhớ mang theo túi ấm và giữ sức khỏe thật tốt trong ngày này.
À, mai là đợt tuyết đầu mùa mới. Tuyết đầu mùa nếu cùng ngắm vời người mình thích, sẽ được mãi mãi bên nhau. Nhưng người mình thích, hiện tại anh ấy chỉ có thể cùng ngắm tuyết với mình qua màn hình bé tí, mà cũng không biết có thể dễ dàng gặp nhau không?!
"Woojinie, mai có tuyết đầu mùa."
"Ừ anh biết rồi."
"Em muốn ngắm cùng anh."
"Mai anh phải đi kí cho xong hợp đồng mới. Chắc về muộn lắm."
"Em biết rồi. Em không phiền Woojin, Woojin chỉ cần hoàn thành tốt congy việc. Tuyết đầu mùa, còn có lần khác cùng ngắm."
"Muộn rồi, em ngủ sớm. Anh còn phải soạn cho xong hợp đồng."
"Woojin ngủ ngoan."
"Hôn em."
Màn hình vụt tắt, những vấn vương muốn nói ra cũng không thể chắp vá thành câu được. Hyungseob rất ngoan, không bao giờ trách móc hay giận dỗi Woojin ra mặt, vì Woojin còn bận rộn. Hyungseob rất giỏi, ít khi nũng nịu cũng không hay đòi hỏi rất dễ hài lòng nên bên cạnh Woojin luôn an nhiên và không bao giờ làm Woojin mệt mỏi. Hyungseob chính là giỏi kiềm chế cảm xuc bản thân, không khiến người đối diện phiền lòng.
Hyungseob dậy sớm một chút, tâm trạng phấn chấn chuẩn bị tươm tất đón đợt tuyết đầu mùa. Khoác xong cái áo, bèn phủi phủi lại phần vạt, ây da phải mua vài món để không thấy đói tận dụng thời ngắm tuyết.
"Lấy cho cháu 1 coca cỡ lớn, 1 phần gà cho 2 người, 1 pizza size L loại này này và một tok cho 2 người nha."
Hyungseob nhìn đống đồ ăn đang bốc khói nghi ngút nằm trên bàn, cởi áo khoác vứt sang một bên rồi chống cằm thở ra một tiếng, xong xuôi cầm lấy điều khiển bật tivi, vừa ăn vừa nhai pizza nhàm chán. Cuộc sống Hyungseob nếu không dọn dẹp, không cãi nhau không bị Woojin chọc ghẹo, thì đổi lại rất tẻ nhạt. Woojin chính là khiến cho cuộc sống của Hyungseob thêm phần ồn ào náo nhiệt, thêm phần màu sắc.
"Hyungseob, anh có đặt một ít đồ, người ta mang đến rồi, em ra lấy giúp anh, giúp anh nha."
"Anh đặt gì ấy. Này Park Woojinnnnn."
Chưa nói xong nữa mà im ỉm đâu rồi. Hyungseob vứt điện thoại sang bên cạnh, uể oải ngồi dậy ra mở cửa.
Từng đợt gió lạnh đầu tiên, mang theo hơi nước ùa vào, Hyungseob khẽ co người xoa xoa hai bên tay, không có ai ở đây cả. Chắc là người còn chưa đến.
Nửa giờ sau, từng hạt tuyết đầu tiên cũng lăn tăn rơi xuống. Hyungseob kéo màn sang bên, bó ngồi quen thuộc rồi lôi chỗ đồ ăn sang đặt cạnh. Ừ tuyết cũng rơi rồi, Woojin không ở đây, mình và đống đồ ăn này, nhất định sẽ làm nên chuyện.
"A, tuyết đầu mùa đẹp thật. Phải chi...."
Chuông điện thoại lại reo inh ỏi, Woojin lại gọi nhận hàng đây mà.
"Em nghe, em biết rồi, anh.."
Lại còn chưa kịp nói, Woojin thật là bận rộn vậy sao.
Hyungseob vừa thầm trách Woojin nhưng cũng không khỏi quên rằng còn có việc Woojin nhờ vả.
Lần thứ hai mở cổng, cũng chỉ có một màn tuyết trắng trơn và hơi lạnh khẽ sướt qua mặt. Hyungseob thầm chửi rủa còn định ghi sổ nợ sau này tính với Woojin. Hyungseob vội xoay lưng, thời tiết này thật dễ cảm mạo.
"Em không nhận hàng giúp anh sao? Thật xấu tính?!"
Hyungseob nghe giọng nói quen thuộc giật bắn người nhắm mắt từ từ xoay lại.
"Là tại, là tại"
"Em không nhận anh sao? Em nỡ để một người thanh niên tốt lành thế này, duy nhất trên thế giới này đứng ngoài đây chịu lạnh của đợt tuyết đầu mùa sao?!"
Hyungseob không nói không rằng, bước tới đánh một cái bộp lên người Woojin, làm thằng nhỏ la lên một cái rõ đau. À là nó thử xem nó là có đang nằm mơ hay không ấy mà.
Đóng cửa nhà xong, Hyungseob chạy biến vào nhà, pha cho Woojin một li sữa nóng, đặt lên bàn rồi theo bản năng xoa xoa tay. Dịu dàng hết ý niệm.
"Anh không phải là hôm nay phải kí hợp đồng sao?"
"Ừ phải kí."
"Anh không phải là giờ này phải đang ở Nhật sao?"
"Ừ phải ở."
"Anh không phải là rất bận rộn còn không có thời gian để ăn cơm sao?"
"Ừ nhỉ, rất bận rộn."
"Anh không phải còn có nhiều việc phải làm hay sao?"
"Nhưng tất cả việc đó đâu quan trọng bằng em."
Hyungseob nghe thấy, liền thoáng đỏ mặt, tâm tư bối rối, chie biết cúi đầu cười trộm.
"Em thật tốt, trách anh nhưng lại chẳng một câu trách cứ rằng tại sao không dành thời gian cho em. Mà trách móc lại nằm ở những thứ thuộc về phạm trù là anh, là lo lắng cho anh. Em nói xem, có phải quá uổng phí nếu anh không thể được ở bên em mãi mãi không?"
"Woojin."
Woojin kéo tay Hyungseob đi về phía khung cửa sổ, rất may chỉ là mới vừa có tuýet rơi. Woojin thở hắt một mạch, liền đưa tay khẽ nắm lấy tay đối phương, đẩy đầu của người kia yên vị lên vai mình.
" Đã biết yêu em nhiều thế này, anh không phải là nên cưới em sớm hơn."
"Hả?"
"Chuyện gia đình anh tự mình sắp xếp. Chỉ cần thấy em an nhiên hiện hữu, thật sự ngày ngày bên anh. Chỉ cần em gật đầu, cả đời của Park Woojin, tất cả đều bán cho em."
Người ta thường bảo được ngắm tuyết đầu mùa với người mình thích, sẽ được vẹn toàn bên người ấy cả đời. Ahn Hyungseob chính là vế sau của câu nói đó, vẹn toàn bên người ấy cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top