#5

"Xin lỗi Woojin, em không thể chấp nhận anh"

Vẫn là ánh mắt khiến anh say mê đó, nhưng xa lạ và lạnh nhạt, cho đến bây giờ, Woojin mới biết, thì ra một ánh mắt cũng có thể trở thành một lưỡi dao găm.

Cậu nhóc quay gót, và chưa bao giờ cậu bước đi kiên quyết đến thế. Để lại anh với chút mùi hương cậu còn sót lại.

Woojin như phát điên, cánh tay vô thức đưa lên, trong khi định mở miệng gọi tên cậu

Và đâu một tiếng soạt, anh thức giấc.

Chết tiệt.

Tất cả, tất cả hi vọng của anh khi nghe cậu nói "em không kì thị đồng tính" vào tuần trước đều bay biến hết. Chỉ vì một giấc mơ chết giẫm.

Vò mái tóc rối bù, rồi vô thức đưa tay lên môi, rồi lại vò tóc.

Có lẽ thích một ai đó là như vậy, trong hàng vạn những tổn thương, người ta vẫn tìm được ra cho mình một chút ngọt ngào, thứ ngọt ngào như thuốc phiện, khiến ta sống vì nó, và cũng chết vì nó.

Anh cũng chẳng phải là ngoại lệ, nó khiến anh đau đớn hơn cả khi anh phát hiện ra mình không thể thích một người khác giới.

Có lẽ thích một ai đó cũng khiến ta trở nên xấu xa hơn bản thân tưởng tượng. Tỉ như anh lúc này đang không ngừng nhớ về một thoáng chạm môi với người kia, và vị của nó...

Giống như là, nói thế nào nhỉ, mỏng manh, êm dịu, một chút ướt át, và cực – kì – gây - nghiện.

"Ngưng ngay Woojin tên xấu xa" hai tay vô thức tự gõ vào đầu mình rồi vò nát tờ giấy đáng thương. Ngay lúc này, chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ về dự án khoa học của lớp.

Chủ nhật đẹp trời như vậy, thích hợp để gặp Hyungseob trong chiếc áo khoác da mới mua, hay hoodie nhỉ? có lẽ giày màu đen trông sẽ tuyệt hơn.

"Em không thể chấp nhận anh" Câu nói đó lại vang lên ngay khi Woojin chuẩn bị ấn vào chữ Seobie trong danh bạ

Vậy là mày vừa thất tình rồi đấy Woojin ạ, mặc kệ sự thật là ngày nào mày cũng như đang thất tình đi nữa, thì không thể tin được là đến cả giấc mơ của mày cũng đang phản bội chủ của nó.

Một thoáng sợ hãi dấy lên trong não bộ Park Woojin, cái đầu đỏ cúi xuống và lông mày bắt đầu nhăn lại. Ôi chao, cậu ấy chẳng thể làm gì được mình cả, ít nhất thì cậu nhóc đó sẽ cảm thấy ghê tởm một chút, và rồi xa lánh mình một chút. Và một chút đó đủ để khiến khoảng cách của Woojin đến Hyungseob ngày càng xa. Một chút vậy mà bóp nghẹt cả trái tim Woojin, và anh biết, chỉ lần anh đi lệch một bước, thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ được thấy đôi mắt cười mê người ấy nữa.

Anh trực thở dài, chiếc điện thoại đáng thương bị quẳng ra một xó. Nhưng chẳng đến 3 giây sau, nó đổ chuông.

"Một số lạ?" Woojin thất vọng.

"Tiền bối, em là bạn của Hyungseob, xin lỗi vì làm phiền nhưng Hyungseob có đến chỗ anh không?"

"Không. Có chuyện gì à?" Anh tự hỏi cảm giác bất an này là gì đây.

"Cậu ấy không đến trường từ chiều qua, và em cam đoan là trước đó Hyungseob hoàn toàn ổn. Nghe nói là gia đình cậu ấy đã xảy ra chuỵên, em tìm khắp nơi mà không thấy c...alo?"

Một khoảng lặng đủ để khiến Woojin biết mình phải làm gì, và sau đó thì không biết nên nói rằng anh đang chạy hay đúng hơn là bay ra khỏi nhà như thế nào nữa.

Anh chỉ muốn đảm bảo rằng người trong lòng mình đang thật sự an toàn.

--------------

(fr. Au) Trời ơi mình đã hờ hững với đứa con tinh thần này một thời gian, đừng tha thứ cho mình nhé T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top