#4 Đối với Woojin, Hyungseob là gì?

Hyungseob có một khuôn mặt rất thu hút, có lẽ một phần bởi đôi mắt xinh đẹp của cậu. Trong mắt Woojin, Hyungseob trong sáng và ngây thơ, Hyungseob của Woojin phải là người được hưởng nhiều hạnh phúc nhất thế giới này, mặc kệ người cho cậu hạnh phúc ấy có phải anh hay không.

Có những chủ nhật Woojin đến nhà cậu phụ đạo môn toán học, ngắm nhìn dáng dấp cậu bối rối với hàng dài những con số, gãi đầu rồi cắn môi, có khi gục cả ra bàn ngủ mất.

Hyungseob rất nhẹ, bế thử cậu ấy rồi biết, Woojin đặt cậu trên giường, nhưng chẳng thèm đứng giậy nữa, Woojin như bị thôi miên bởi đôi môi hồng hồng hơi mím lại, mái tóc mềm mềm rủ xuống đôi mắt xinh đẹp, và cả mùi hương của cậu. Hyungseob lúc ngủ trông thật quyến rũ. Chắc chỉ có Woojin nghĩ thế. Lúc ấy anh không phân biệt được đó là ánh mắt của anh hay là ánh mắt của một con dã thú trực chờ ăn thịt con mồi nữa. Dù sao sau đó Woojin chỉ dám chạm nhẹ vào má cậu rồi dứt khoát đứng dậy, chăm chỉ ngồi chữa bài tập trong yên lặng, trong tiếng thở đều đều của cậu.

Hyungseob thật ra rất cô đơn, anh nhận ra khi nhìn thấy cậu nghiêng đầu cười với anh, một nụ cười thật đẹp, mà cũng thật buồn. Khi thấy cậu thức dậy mái tóc rối bù, co người lại rồi lấy tay lau lau nước mắt đi. Hyungseob nói với anh rằng cậu nhớ cha, cha của những ngày gia đình chưa khá giả, một người cha yêu cậu hơn công việc của mình.

Hyungseob là một đứa trẻ thiếu tình thương, gia đình cậu giàu có và có một căn nhà đồ sộ, nhưng những người cuồng công việc thường sẽ chẳng thể để ý nhiều đến con cái. Đó là lý do vì sao cậu luôn một mình khi anh đến nhà cậu, và thường thì cậu sẽ nắm lấy áo anh năn nỉ hãy đến nhiều hơn.

Woojin không nhớ rõ lần đầu rung động của mình như nào nữa, nhưng hình như là từ cuối năm ngoái, khi tuyết rơi lần đầu tiên, trên ban công nhà anh, xung quanh bao phủ bởi ánh đèn tráng lệ của Seoul, Hyungseob đưa tay ra đón tuyết, và nở một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn cả những bông tuyết đang bám trên vai cậu và vai anh, đẹp hơn cả những bông hoa anh đào vương trên tóc cậu khi xuân tới. Anh tưởng tượng cậu cậu chui vào trong áo bông anh vì lạnh, còn dụi dụi mái tóc của cậu vào vai và cổ anh, hấp dẫn đến lạ.

"Cảm ơn anh Woojin vì đã qua giáng sinh cùng em, những năm trước ba mẹ đều không..." – nhìn cậu thật buồn. Woojin không thích nhìn thấy cậu buồn. Anh cúi xuống lấy trán mình cốc đầu cậu "Park Woojin tôi không phải anh trai dùng miễn phí của em đâu". Thế là chẳng hiểu sao Woojin cảm nhận được cậu run lên một chút, Hyungseob nghĩ nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên ngẩng đầu lên cười đến tai cũng đỏ ửng "Làm anh cũng không muốn, vậy Woojin làm ba của em đi"

"..."

Tất cả sự cụt hứng này làm tâm trạng Woojin rơi xuống vực thẳm. Woojin lôi xềnh xệch Hyungseob vào trong phòng, định bụng tống thằng nhỏ bám dính này về nhà kẻo không ổn. Nhưng ai ngờ đi chưa được vài bước thì Hyungseob dãy dụa không cẩn thận dẵm vào dép Woojin. Mà cái gì đến rồi sẽ đến thôi. Hai cục bông đen đen ngã sõng soài trên đất.

Cảm giác của Woojin lúc đấy á? Ừ thì...nền nhà dưới lưng lạnh thật ấy. Mà môi Hyungseob trên môi mình cũng lạnh thật.

Hai cục tròn tròn chật vật ngồi dậy, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, mà mặt Hyungseob thì đỏ tưng bừng lên rồi. Woojin lóng ngóng chẳng biết làm sao, tay chân thì run lẩy bẩy, cuối cùng mới khụ một tiếng

"Seobie cầm áo khoác này về đi, Em...đang rất lạnh đấy"

Nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng lủi thủi ôm áo đi về. Mà lòng Woojin thì xót, rồi lo em giáng sinh cô đơn một mình một nhà trống huếch trống hoác, lại chẳng đành lòng. Thế là vội vội vàng vàng chạy theo em.

"Tối...tối nay mẹ Seob không về đúng không? Vậy, ừm, vậy Seob ngủ ở đây đi. Không cần ngại bố tôi. Ông ấy dễ tính lắm" – Woojin lấy tay chặn cánh cửa cậu vừa mở rồi đóng nó lại. Phía sau lưng Hyungseob nhìn xinh đẹp mà cũng đáng thương, lại nghe tiếng "cảm ơn" rồi "xin lỗi" nhỏ như tiếng muỗi kêu của Hyungseob thì tim anh muốn mềm xèo rồi.

"anh Woojin, chuyện lúc nãy...anh không để ý chứ, em không cố ý đâu" – Cậu quay lại nhìn anh, rồi lại nhìn xuống sàn nhà, hai tay dựt dựt mấy sợi bông trên áo khoác. Woojin thấy thêm đôi tai thỏ trên đầu nữa thì hoàn hảo! Dễ thương quá. Mau ngừng lại đi Seob à, cứ như này tôi làm sao chống đỡ nổi. Tôi sẽ vồ lấy ôm Seob và nói ra hết lòng mình mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top